Chap 2

48 0 0
                                    

2.

Hôm nay tôi cùng đồng nghiệp đi ăn thịt nướng thì bắt gặp người quen, thành phố S này quả thật rất nhỏ, nếu không sao tôi lại bạn trai cũ của mình.

Sau lần đó, tôi về tới khách sạn liền hủy kết bạn với anh ta, tôi cũng không cố tìm hiểu rõ ngày hôm đó là do tôi hay anh chủ động, chuyện này cứ như vậy liền bỏ qua. Dù sao tôi cũng chỉ ở lại thành phố S có mấy ngày, lúc gặp lại nhau ai biết đã thêm mấy lần 7 năm.

Không ngờ rằng tôi bị vả mặt nhanh như vậy, mới chỉ hai ngày thì liền gặp lại rồi.

Trịnh Hải lúc nhìn thấy tôi cũng rất bất ngờ, nhưng có lẽ vì đi cùng bạn nên cũng không qua chào hỏi hay làm gì khác.

Chúng tôi cứ vậy cùng ăn trong một quán như những người xa lạ.

Đang ăn giữa chừng, tôi đi vệ sinh một chút, thế nhưng lúc đi ra thì gặp phải Trịnh Hải ở hành lang, bộ dạng của anh như đang chờ người.

Tôi bình thản coi như không có chuyện gì dự định đi lướt qua, thế nhưng ngay cái khoảng khắc mà tôi lướt qua anh tay trái liền bị nắm lại.

- Tại sao lại hủy kết bạn với anh?

Nghe giọng nói trầm trầm này, tôi bỗng cảm nhận được anh đang tức giận. Anh ta tức giận thì liên quan tới tôi cái lông ấy. Có ai khùng điên đi kết bạn với bạn trai cũ hay không? Bây giờ tôi bảo tôi không quen anh cũng chẳng có ai ý kiến.

- Tôi không có thói quen kết bạn với những người tôi không thân thiết.

Không biết anh có nghe hiểu ý của tôi hay không, nhưng tôi quyết định rồi, hôm nay tôi phải dứt khoát cắt đứt mối quan hệ kỳ cục này.

Trịnh Hải im lặng nhìn tôi, tôi cũng không sợ hãi mắt đối mắt với anh, nhưng chỉ được 3 giây thì tôi không biết xấu hổ dời mắt đi chỗ khác. Bảy năm rồi, thế mà lúc nhìn vào mắt anh tôi vẫn không dám nhìn lâu, có lẽ là vì áy náy hay vì một lý do nào đó.

- Nhưng vậy thì tính là thân thiết rồi chứ.

- Cái gì?

Đang lúc tôi chưa hiểu chuyện gì, anh nắm tay tôi kéo mạnh về phía anh, thân thể của cả hai liền áp sát lại thật gần. Tôi ngẩng đầu định gân cổ cãi nhau với anh thì một nụ hôn bất chợp ập xuống, để phòng tôi phản kháng một tay anh ôm eo tôi, tay còn lại thì giữ chặt gáy của tôi, khiến tôi có muốn giãy giụa cũng không được.

Nói thật tôi cũng không có ý định giãy giụa, bởi vì đầu óc đã xoay mòng mòng không biết đang nghĩ cái gì rồi.

Kết thúc nụ hôn, trong đầu tôi chỉ còn lòng vòng một chuyện, đó là chúng tôi mới ăn thịt nướng, hiện tại đang đứng gần nhà vệ sinh sao có thể hôn nhau như thế. Tưởng tượng đến cảnh sau này kể lại với con cháu nụ hôn đầu của bà chúng mày là ở nhà vệ sinh của quán thịt nướng thì không biết giấu mặt vào đâu.

Trong lúc tôi còn xoắn xuýt thì Trịnh Hải đoàng hoàng xoa môi, sau đó còn không biết xấu hổ mà nói.

- Thân thiết như vậy đã đủ chưa?

Tôi còn chưa biết đáp lại như thế nào thì anh đã cúi đầu xuống, lần này nụ hôn kéo dài lâu hơn lần trước, anh mút mạnh một cái vào môi tôi rồi mới lưu luyến tách ra.

Hai bên gò má tôi đã nóng rang, đầu óc cũng trì trệ không muốn hoạt động nữa rồi.

- Chưa đủ hả?

Nghe anh nói với giọng điệu quái gở như vậy, tôi liền gật đầu thật mạnh.

- Đủ rồi, đủ rồi.

Thấy thái độ kinh sợ khi không muốn hôn môi của tôi, anh bỗng bật cười, không biết tại sao khi tôi nghe anh cười thì tôi càng xấu hổ hơn.

- Vậy đi đi, lúc ăn nhớ kết bạn với anh, nếu không anh đành phải thể hiện sự "thân thiết" với em trước mặt mọi người rồi...

Nghe cái giọng điệu như than thở của anh, tôi chỉ biết gật đầu sau đó chân như được bôi dầu rồi chạy ra ngoài, lúc ngồi vào bàn với đồng nghiệp còn không nhịn được thở ra một hơi thật lớn. Hai từ "thân thiết" cũng không phải dùng như thế.

- Bà làm cái gì mà như ai dí vậy, đi vệ sinh mà tôi còn tưởng bà đi đánh trận đấy.

Đối mặt với câu nói đùa của đồng nghiệp, tôi chỉ có thể cười trừ cho xong chuyện, không lẽ tôi lại nói bản thân vừa cùng bạn trai cũ hôn nhau ở trong nhà vệ sinh. Nghĩ tới thôi là thấy quá đáng sợ.

- Môi bà sao xưng vậy, son môi bị lem ra kìa?

- Vậy á, chắc do lúc nãy tôi ăn không để ý, ăn cay quá nên môi xưng lên là phải thôi.

Đồng nghiệp cứ thế bị tôi lừa lọc cho qua, may là tôi đủ bình tĩnh, nếu không tôi không biết giải thích chuyện này như thế nào. Bỗng dưng có chút chột dạ, giống như lén lút làm chuyện xấu bị người ta phát hiện rồi tra hỏi vậy.

Ánh mắt tôi không hiểu sao lại lia qua bàn của bạn trai cũ, đúng lúc anh cũng đang nhìn tôi, tay còn đang chỉ chỉ vào điện thoại, ý tứ cực kỳ rõ ràng.

Tôi nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, gian nan cầm được thoại trên bàn lên, tay bấm vào giao diện facebook, quả nhiên có thông báo "Trịnh Hải đã gửi cho bạn lời mời kết bạn". Tôi cực kỳ không tình nguyện bấm vào hai chữ "xác nhận".

Có lẽ bởi vì bạn trai cũ ở đây, tôi cùng đồng nghiệp ăn xong liền rời đi trước, tâm trạng vì sự việc ngày hôm nay mà treo lơ lửng. Dù sao ngày mai tôi phải trở về thành phố D rồi, lúc đó trở về chặn facebook anh luôn thì anh cũng không tìm được tôi mà chất vấn.

Nghĩ vậy tâm trạng liền tốt lên không ít.









Lúc Tỉnh Dậy Phát Hiện Bên Cạnh Là Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ