1

2.4K 201 0
                                    


Châu Kha Vũ từng được hỏi, bạn nhỏ nhà anh có thể vô lý đến mức nào, còn anh có thể nuông chiều bao nhiêu. Không phải ai xa lạ, người thắc mắc chính là anh trai lớn hơn anh ba tuổi, AK Lưu Chương.

Vì sao AK hỏi thế? Bởi AK thấy, AK trải nghiệm, cho nên muốn cùng Châu Kha Vũ - cũng chính là bạn trai lớn của Trương Gia Nguyên chia sẻ một chút, làm cách nào mà có thể xem đứa nhỏ ngang ngược đó là một bảo bảo mà yêu thương được.

Trong mắt các anh em, Trương Gia Nguyên dùng từ ngang ngược để hình dung cũng không nói quá. Đứa nhỏ này khi trêu chọc người sẽ không nương tay, cũng đồng dạng khi muốn đánh người. AK sẽ không nói anh đã từng bị thằng nhỏ nhấn nước khi đi bể bơi đâu.

"Nguyên nhi không như thế."

Châu Kha Vũ không nói dối, toàn bộ vẻ mặt đều thể hiện sự chân thành muốn dùng lời lẽ để bảo hộ bạn trai nhỏ.

Có thể nói, đứa nhỏ Trương Gia Nguyên trước mặt các anh cùng với Tiểu Gia Nguyên nhi của Châu Kha Vũ là không phải một người? Cách nói này có thể nghe chẳng đâu vào đâu, còn không thuyết phục. Nhưng sự thật chứng minh, đối với Châu Kha Vũ chỉ có bạn trai nhỏ meo meo làm nũng với anh thôi. Còn nhóc con véo tai làm Lâm Mặc la oai oái là ai, không tồn tại trong điều kiện cần suy nghĩ của anh.

"Vũ ơi, em muốn ăn kem."

"Bây giờ đi luôn nhé. Mua hết kem cho em được không?"

"Hả? Vũ nhiều tiền quá ha, để dành đi."

"Không sao. Mua hết kem của thành phố vẫn còn dư để cưới em thêm tám-mười lần nữa."

Trương Gia Nguyên cười lớn trước cái bộ dạng nói đùa cực kì nghiêm túc của bạn trai. Em tin người yêu em nhiều tiền, nhưng từ khi nói ra câu tỏ tình với anh, Gia Nguyên đã mặc định mình phải là người quản lí kinh tế chung. Bởi vì cái ví tiền của Châu Kha Vũ cứ tâm trạng anh vui vẻ là lại được mở ra đón ánh mặt trời.

Nhắc mới nhớ, Gia Nguyên đã đi theo Lâm Mặc mấy ngày học đan len. Là để đan cho bạn trai của em một chiếc túi đựng. Em đã nghĩ sẽ giấu đến cuối tuần mới đưa cho rồi, để Kha Vũ nhìn cái ví đã xài lâu thêm nhiều lần cũng được.

Cái biểu cảm hạnh phúc lúc học đan len của Gia Nguyên đã ám ảnh trong tâm trí của thầy dạy Lâm Mặc. Đứa nhỏ cười híp cả mắt như mặt trời này là ai vậy? Nhìn cũng có chút đáng yêu nhưng sợ hãi quá. Lâm Mặc còn lo nghĩ đến giây tiếp theo Trương Gia Nguyên sẽ vì mấy cái suy nghĩ vẩn vơ của mình mà gây chuyện. Ai ngờ có chuyện thật, bạn nhỏ đâm vào tay hơi sâu rồi.

Vội vội vàng vàng xử lí vết thương cho em trai, Lâm Mặc còn thuận tay cốc vào đầu em một cái.

"Học hành mà dám lơ là, bị thương cũng đáng lắm."

Bạn ngốc gãi gãi chỗ đầu hơi tê, "Nghĩ đến món quà đầu tiên tự tay làm cho Kha Vũ, em vui quá cho nên lỡ tí."

"Thằng nhỏ ngớ ngẩn này."

"Anh nghĩ anh ấy có thích không?"

"Yên tâm, thằng Vũ không ôm mày hôn cả buổi thì tao với AK lục đục."

Thề độc quá. Nhưng không trật đi đâu được. Hôm cuối tuần đấy hai bạn không có ra đường chơi, bởi vì Gia Nguyên bị người yêu ôm chặt trong lòng, cảm thấy ấm áp liền mềm nhũn một cục cho anh ôm ôm.

Gia Nguyên nói anh bỏ cái ví kia đi nhé, rách rồi sẽ rớt hết tiền ra mất. Kha Vũ ừm một tiếng, lại tiếp tục hôn hôn lên môi đang chu ra khi nói của em. Gia Nguyên nói anh chỉ được xài ví em đan thôi, nào hư em lại đan cái khác cho anh. Kha Vũ cũng lại ừm, không để phí giây nào có thể hôn bạn trai nhỏ.

Châu Kha Vũ chiều em thế đấy, đến người khác cũng cảm thấy không đúng. Anh thật sự sẽ chấp nhận hết tất cả những gì Gia Nguyên muốn à?

"Chia tay rồi."

yzl • Kha Vũ có thể chiều người yêu đến thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ