Giải mộng

2.8K 227 7
                                    

Editor: Sương Tức + Chiêu Cơ

Trạng thái của Hứa Trì Quy trước mắt không có biện pháp nào đi đường, Hạ Tranh buông tay trước, dặn y che lại đôi mắt, xoay người cong lưng, kéo Hứa Trì Quy nằm lên vai hắn.

"Đi lên, tôi cõng cậu." Hạ Tranh nói.

Hứa Trì Quy nhớ tới lời nói Bành Vũ vừa rồi, hiện tại Hạ Tranh tuy rằng tỉnh, nhưng khẳng định không thoải mái, y không muốn thêm phiền toái cho Hạ Tranh.

Hứa Trì Quy cực lực bỏ qua sự bất an mãnh liệt khi ở bên ngoài, y hít sâu một hơi, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Anh đi về trước đi, em, em hoãn một chút rồi tự mình lên lầu."

Nghe vậy, Hạ Tranh đứng thẳng người lên, chuyển qua đối mặt với Hứa Trì Quy, hỏi: "Thật sự?"

Hầu kết Hứa Trì Quy hơi nhô lên lăn lộn, lông mi run run gật đầu. Hạ Tranh không nói chuyện, trực tiếp buông lỏng cổ tay của y, cái tay bị vứt bỏ kia so với chủ nhân của nó thành thật hơn nhiều, tự chủ vươn tay, kéo lại bàn tay to của Hạ Tranh.

"Không phải kêu tôi đi trước sao?" Cảm giác khó chịu của cồn mang đến làm cho tính xâm lược ngày thường bị che dấu của Hạ Tranh xuất đầu lộ diện, hắn nâng nâng cánh tay bị Hứa Trì Quy chặt chẽ nắm lấy," Vậy đây là cái gì ?"

"Nó, nó không nghe lời......" Hứa Trì Quy nói như vậy, lực đạo trên tay lại một chút không giảm.

"Rốt cuộc ai mới không nghe lời." Hạ Tranh không muốn vô nghĩa cùng y nữa, xoay người, khom lưng, lôi Hứa Trì Quy nằm lên, cõng người lên liền đi.

Hứa Trì Quy kinh hô ra tiếng: "A --"

Một loạt động tác của Hạ Tranh đặc biệt nhanh, Hứa Trì Quy chưa có chuẩn bị, phản xạ có điều kiện mở to mắt. Bên ngoài, nơi không thuộc về thế giới của Hứa Trì Quy, trong bóng đêm như có một con quái vật bồn máu mồm to, chỉ cần Hứa Trì Quy dò đầu ra, nó liền chờ không được đem y nuốt vào.

Hứa Trì Quy nhanh nhắm mắt lại, gắt gao vùi vào cổ Hạ Tranh, tìm kiếm sự che chở, núp vào.

Hạ Tranh nghiêng nghiêng đầu, nhung nhung đầu tóc của Hứa Trì Quy lướt qua cằm hắn. Hạ Tranh không phải một người sợ ngứa, giờ phút này không hiểu sao cảm thấy ngứa, hắn quay đầu lại chuyên tâm đi đường.

Tới cửa, Hạ Tranh không có thả Hứa Trì Quy xuống, kêu y mở cửa.

Hứa Trì Quy sờ sờ túi áo, bên trong trống rỗng, hổ thẹn nói: "Em, em không mang chìa khóa."

Nói là đi đón Hạ Tranh, không chỉ thật lâu mới xuống, cuối cùng người say rượu lại phải đưa y trở về, ngay cả chìa khoá cũng không mang. Chỉ ra cửa thôi cũng chật vật như vậy, đều được Hạ Tranh thu hết đáy mắt, Hứa Trì Quy hậu tri hậu giác cảm thấy tuyệt vọng, y khống chế không được dưới đáy lòng phủ định bản thân.

Một Con Rùa Đen Yêu Thầm [ ĐM/ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ