Kết thúc

3.7K 202 36
                                    

Editor: Sương Tức

Hai người vai sát vai đi khắp những con đường năm đó Hạ Tranh thường đi, khi chuông tan học vang lên, hai người vừa lúc bước ra cổng trường. Không đến một phút, khuôn viên trường trầm tịch bỗng ầm ĩ lên, những người thiếu niên tràn đầy tinh thần, phấn chấn bồng bột, mặc đồng phục trường trung học phụ thuộc vượt qua nhau chạy ra cổng trường.

Hà Tích không để bọn họ chờ lâu, tan học chưa đến năm phút, Hạ Tranh đã thấy được bóng dáng của hắn, hạ cửa kính xe xuống, hô một tiếng, hướng hắn vẫy vẫy tay.

Hà Tích mở cửa xe ngồi ở ghế sau, buông cặp sách xuống, đôi tay đặt ở lưng ghế điều khiển, hưng phấn nhìn Hứa Trì Quy ngồi ở ghế phó lái, nói: "Anh! Em không ngờ anh sẽ tới tìm em, anh hết bệnh rồi hả?!"

Từ tối hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn của Hứa Trì Quy, Hà Tích vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn, vui vẻ, trải qua chuyện như lần trước, hắn còn tưởng anh hắn không bao giờ muốn nhìn đến hắn nữa.

"Đồ đâu?" So với sự nhiệt tình của Hà Tích, âm thanh của Hứa Trì Quy chỉ có lạnh đạm.

Khoé miệng nhếch lên của Hà Tích cứng đờ, như là bị người ta hất cho một chậu nước lạnh, rầu rĩ mở miệng: "Ở nhà, em thay anh dọn xong rồi."

Hứa Trì Quy gật đầu, nói cho Hạ Tranh địa chỉ nhà Hà Tích, âm thanh rõ ràng rất mềm mại, nhẹ nhàng.

Đối đãi khác biệt như vậy, Hà Tích nghe được trong lòng chua lòm, ánh mắt như tia laser nhìn từng hỗ động của hai người, hai phút sau đưa ra cái kết luận: "Hai ngươi ở bên nhau."

Hạ Tranh thừa nhận: "Không sai."

"Lúc ấy còn gạt tôi nói anh không phải đồng tính luyến ái." Hà Tích hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền hướng Hứa Trì Quy nói, "Anh, đàn ông nói tin không được."

"Hả?" Hứa Trì Quy nghi hoặc, "Ngày đó hai người giấu tôi nói chuyện?"

Hạ Tranh thần sắc thản nhiên, Hà Tích mặt lộ vẻ xấu hổ.

Hứa Trì Quy híp mắt nhìn Hà Tích, "Có phải cậu đã nói cái gì không nên nói phải không?"

Hà Tích nào dám thành thật thừa nhận, lắc đầu hoảng loạn phủ nhận ba lần.

Hứa Trì Quy không tin, nhìn Hạ Tranh chớp chớp mắt truyền đạt ý dò hỏi, Hạ Tranh đối y cười cười, không tiếng động mở miệng, "Bí mật."

Nhà Hà Tích cách trường học không xa, đi xe mười phút đã đến.

Hà Tích đeo cặp sách xuống xe, chạy vào tiểu khu, mười phút sau đã xuất hiện ở trước cổng tiểu khu, trong tay cầm một cái phong thư.

Hà Tích đem phong thư đưa cho Hứa Trì Quy, như đứa trẻ tranh công mà nói điều kiện, "Anh, nể tình em thay anh bảo quản tốt như vậy, sau này, em có thể đến nhà anh chơi không?"

"Không thể." Hứa Trì Quy nói.

Đã đoán trước được đáp án, nhưng Hà Tích vẫn không cản được thất vọng.

Giây tiếp theo lại nghe âm thanh Hứa Trì Quy, hiếm thấy có trộn lẫn ý cười, "Bởi vì tôi phải đi."

Hà Tích trong nháy mắt ngốc lăng, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hai người trong xe, sau một lúc lâu mới tìm về âm thanh của mình, "Là muốn......cùng Hạ Tranh đi sao?"

Một Con Rùa Đen Yêu Thầm [ ĐM/ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ