đẹp trai đoạn tầng
ninenai
lưu vũ hôm nay lạ lắm nha
cứ thấy bồn chồn suốt thếmomo
cứ đôi chút lại nhìn đồng hồ
lưu vũ ổn khôngliuyu
tại sao giờ này không thấy kha vũ
em ấy nói tao đi học trước nhưng giờ lại không thấy đâumomo
vậy mày chưa biết hảliuyu
biết cái gìmomo
hôm qua đội tập kha vũ bị thương trật chân nên chắc hôm nay nghỉ rồininenai
tao tưởng nó phải nói với mày rồi chứliuyu
tao không biết gì luôn
không nói nữa
lát nữa điểm danh giùm nhaninenai
ủa đi đâuliuyu
nhà kha vũ
nhớ điểm danh giùm đấyTừ trường đến nhà Châu Kha Vũ cũng phải mất hơn nửa tiếng, Lưu Vũ đến nơi thì mặt trời cũng đứng bóng. Đập vào mắt anh là hình ảnh người con trai cao lớn chân bó thuốc và đang phải chống nạn.
"Lưu Vũ sao anh lại ở đây không phải là đang ở trường sao." _ Trước mắt Châu Kha Vũ lúc này là một Lưu Vũ đang thở dốc trên trán còn lấm tấm mồ hôi đoán chừng đã chạy rất nhanh đến đây. Trời lại đang nắng như vầy mà trên đầu cũng không có nỗi một cái nón thật khiến người ta lo mà.
"Sao em còn đứng đây, mau mau đi vào mà ngồi, đứng nhiều không tốt đâu. Đưa anh xem có bị nặng lắm không. Nhìn em là biết chưa ăn uống gì rồi khi bị thương phải ăn uống đủ chất vào vậy mới khoẻ được, còn nữa sao em lại giấu anh." _ Lưu Vũ vừa bước vào đã đẩy Châu Kha Vũ xuống ghế hết sờ tay sờ chân lại chống nạnh lên tiếng nhắc nhở làm cậu được một phen cười. Lưu Vũ lúc này thật giống ba mẹ đang dạy con của mình vậy.
Châu Kha Vũ vương tay kéo anh ngã vào lòng mình, cả đầu dụi vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Lưu Vũ chẳng dám động đậy một phần vì anh sợ động phải những vết thương trên người cậu một phần là vì không muốn, có ai được người mình thích ôm mà đẩy ra bao giờ.
"Sao lại không nói với anh, em có biết lúc nghe tin em bị thương từ người khác anh buồn thế nào không, cảm giác như mình không đủ cho em tin tưởng vậy."
"Là em không muốn làm anh lo, nhưng mà bây giờ em lại cảm thấy hối hận vì đã không nói sớm với anh"
"Tại sao thế?"
"Nếu em nói sớm hơn thì em đã được ôm anh lâu hơn rồi, có khi còn làm những cái gì khác nữa" _ Ý trong câu nói Lưu Vũ nghe sao lại thấy thập phần biến thái như vậy chứ.
"Em ôm đủ chưa, buông ra để anh đi nấu cái gì cho em ăn đã"
"Anh....em muốn ăn cái khác không ăn cái đó đâu"
"Nói xem em muốn ăn cái gì, anh liền đi làm cho em"
"Em muốn ăn tiểu Lưu Vũ"
Châu Kha Vũ bất ngờ đẩy cả người Lưu Vũ xuống ghế, nằm đè lên. Tay cậu bắt đầu mon men đến chiếc áo đồng phục của anh, thoăn thoắt cởi từng chiếc cút áo trên đó ra. Hơi lạnh từ bàn tay chạm lên phần da thịt ấm nóng khiến anh của chút rùng mình co người lại.
"Không được thất hứa, chính em nói khi nào đủ tuổi mới làm bỏ anh ra"_ Lưu Vũ mỉm cười nhìn lấy Châu Kha Vũ, bàn tay nhỏ đánh lên bàn tay đang làm loạn kia của cậu.
"Mình bỏ cái lời hứa đó đi mà~"_ Châu Kha Vũ cuối xuống rút vào hõm cổ anh mà làm nũng lấy lòng.
"Chuyện đó sẽ tính sau trước hết là chân em phải ổn đã, ngoan nghe lời nào cún ngốc"
"Vậy hôn em đi"
"Em đừng có trẻ con nữa"
"Anh không cho em cũng hôn"
Châu Kha Vũ cứ thế ngặm lấy môi châu của Lưu Vũ. Đầu lưỡi quét lên khắp viền môi như đang tô điểm cho một bức tranh của riêng cậu. Lưu Vũ vương tay câu lấy cổ Châu Kha Vũ kéo xuống làm nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau, ai cũng muốn chiếm lấy đối phương, làm cho nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn.
Dâu: vậy là yêu chưa các chị 🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
[暴风周宇] Twenty-seven
FanficTên fic: Twenty-seven Couple: Bạo Phong Châu Vũ Thể loại: textfic, thanh xuân vườn trường