Chương 1 - Xuyên Rồi?!

83 15 2
                                    

Em ngồi dậy từ chiếc giường lớn mềm mại, mái tóc màu bạch kim trải dài không cố định, đôi mắt nhắm lại với hàng mi đang lay động cho thấy người con trai dần tỉnh giấc. Em ngồi dậy, màu bạch kim theo đó chạm vào tấm lưng gầy gò, đôi mắt màu lam mờ mịt như bị sương mù bao vây. Shirogane Yoi, hôm nay là ngày thứ hai em thức dậy ở ngôi nhà này.

"Warui, lấy đồ tới đây." Em hé mở đôi môi hồng nhạt, giọng nói trong veo xen lẫn chút khàn khàn vừa tỉnh giấc. Thiếu niên với tóc màu ngọc bích giống hệt em cúi chào, bước chân vững vàng với bộ vét đuôi tôm tiêu chuẩn. Đó là quản gia nhà em, Emerarudo Warui hay còn được gọi với tên Tiên Tử Lục Bảo.

Đó là viên đá quý gán mình lên sự tuyệt đẹp của màu bạch kim, Yoi và Warui chưa từng tách nhau ra bởi vì cả hai đều chỉ có một mình.

Được rồi giờ văn vẻ đã hết, Yoi đang cảm thấy cực kì khó chịu khi mà cái giường này to vãi đái làm em không thể nào một bước rời đi. Êm thì êm đấy, mềm thì cũng mềm đấy cơ mà mẹ nó có một mình thì to để làm mẹ gì?! Làm màu à?!

Thân ái, nó chính xác là để làm màu đấy.

"Yoi-sama, quần áo ở kia. Chút nữa sẽ có bữa sáng và xe tới đoán ngài đi."

Warui mỉm cười mở cánh cửa đang đóng, anh không phải người hay giận dữ nhưng mỗi lần Yoi ngủ quên trong bồn tắm hay là ngủ quên khi bếp còn đang bật thì y như rằng chuẩn bị ăn mắng đi! Ăn mắng mà chưa ăn đấm là may đấy, gặp người khác thì Yoi toang rồi.

Thay xong bộ đồng phục, Yoi là học sinh của một trường bình thường do học không tốt lắm, ngôi trường này lại là nơi tụ tập nhiều bất lương.

Bước lên chiếc xe Lamborghini màu đen sang chả-- ý là sang trọng, Yoi biết mình đã xuyên vào bộ anime rất hot gần đây là Tokyo Revengers hay em thường gọi là Tokyo Sa Ngã (:)).) Xin lỗi vì sự bất lịch sự mà em không biết bất lịch sự chỗ nào này, bởi vì nó sa ngã thật chứ có phải giỡn, toàn bất lương chứ đùa.

Bước vào lớp học, Yoi nằm trên chiếc bàn quen thuộc của ngày hôm qua, mắt nhắm lại mà nghỉ ngơi. Đêm qua em ngủ hơi trễ vì lỡ mồm chửi thề nên bị Warui mắng đến tận mười giờ khuya.

Yoi tỏ vẻ: tại lỡ mồm mà (。•́︿•̀。)!!

Warui: #mỉm cười + cầm tonfa#

Yoi: dạ em chin nhỗi ( ;∀;)!!

Tác giả: rén :))))))))

Ngày thứ hai sau khai giảng là tiết học đầu, Yoi mắt nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ trên đầu màu vàng của người nào đó, không cần giới thiệu em cũng biết đó là ai! Tắc kè à không Hanagaki Takemichi chứ ai trồng khoai đất này!

"Trò Shirogane lên giải bài tập này giùm cô nhé." Giáo viên Toán gọi Yoi lên bảng, với sự may mắn và IQ cực cao của mình Yoi rất nhanh liền trở về chỗ.

"Đúng rồi, các em chép bài vào vỡ nhé."

-+-+-

Nụ cười đã tắt.

Đằng sau nước mắt.

Mắt con kẹt! Yoi mắt cá chết nhìn một đám não lợn đang vòi vễnh đòi đánh nhau nào đó. Bây giờ em lao ra đám chết mợ tụi nó được không? Chứ chờ anh hùng Takemichi lâu bỏ mợ.

Nhưng mà trước khi em kịp nhún chân lao lên đấm bỏ mợ tụi bắt nạt thì anh hùng đã xuất hiện rồi, Kiyomasa đúng không? Mày may đấy!

Em nhìn cảnh Takemichi bị Kiyomasa hết đấm rồi đá bầm dập cả khuôn mặt xinh xắn đáng yêu kia mà tức, nếu bây giờ có nắm lá ngón trong tay thì em sẽ không ngần ngại bón hết vào mồm Kiyomasa đâu.

"Tụi bây đang tụ tập gì đây?" Một thanh niên cao kiều với hình xăm con rồng y như con lươn nói.

Sau lưng là một bé lùn tóc vàng hoe dài được buộc phía sau đầu"Ken-chin tao hết Dorayaki rồi!"

"Tao đã bảo ở ngoài thì cấm có gọi tao là Ken-chin mà!"

-+-+-

Tác giả: á à mày láo :))) bé thụ cute vại mà toàn đấm vào mặt là dở rồi :))) chuẩn bị ăn baton con ;)))))))))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đn TR] Hoạ từ Phúc mà ra?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ