Văn án

109 17 6
                                    

Mái tóc màu bạch kim rời rạc trên chiếc giường màu đen, hàng lông mi lay động biểu hiện người con trai sắp tỉnh. Em ngồi dậy, màu bạch kim chạm vào tấm lưng gầy gò, đôi mắt màu lam lấp lánh nhìn về phía trước, mờ mịt như sương mù không có tinh anh, chỉ có ánh sao cứ luôn chiếu sáng.

À phải, em xuyên đến đây vào ngày hôm qua, nghe vui không? Vui chứ! Nghe thấy bàn tay vàng chưa? Nghe thấy chứ! Vậy có bàn tay vàng chưa? Xin thưa là đách có!

Thứ xuyên không mứt dạy, đã không có người thân thì thôi còn đách có bàn tay vàng! Đết có bạn thì thôi mà có mỗi tiền là sao?! Mi có biết ta thích lắm không?!

Vâng, nghị lực của em biết mất ngay khi mùi polyme dạng giấy xuất hiện.

Thề với Thần Linh, nếu không có tiền thì chúng mày xác định nhưng may đấy, chúng mày còn có tình người mà cho tao thiệt nhiều tiền, vậy nên tao sẽ rộng lượng bỏ qua.

Ôi con tôi, nó không biết mình sắp bị hố.

Vâng, em rất may mắn, may mắn vô cực số tám nằm ngang chứ đùa! Đó là may mắn chém gió thành bảx, nói tào lao thành thật và đết bao giờ xui là vậy nhưng sự kiện các thứ thì may mắn nó đíu độ em, cứ hễ có drama là có em, cứ hễ có đấm nhau là có em.

Đuỵt con mẹ! Em biết đánh nhau đết mà hễ có đánh nhau là em lại đi nhầm vào chỗ đó!! Tức không?! Tức chứ sao không! Mà làm được gì không? Đách thể làm được gì.

Khóc được chưa? Em khóc rồi khỏi hỏi.

"Nụ cười đã tắt!

Đằng sau nước mắt!

Giờ thì ai cũng yêu chỉ mình em nhận lấy cô đơn!!"

Bà mẹ mày, đã xui còn ế. Mày xác định rồi con tác giả ạ!!

À mà, em tên Shirogane Yoi

.

.

.

Tác giả: mày xác định rồi con ạ

Yoi: bà xác định bị đánh ponk ponk vào đầu.

Tác giả: #dân Tonfa chuyên nghiệp đang cầm tonfa#

Yoi: #may mắn vô cực, tuyển thủ kiếm đạo chuyên nghiệp, dân chơi hệ baton và đang cầm baton#












































































































To be continued :)))

[Đn TR] Hoạ từ Phúc mà ra?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ