🍀Chương 89🍀

8.4K 471 23
                                    

Edit: Packha03

Đàn ông, ở một mặt nào đó, bất kể họ không biết gì hoặc là tay mới, nhưng kinh nghiệm không hề kém cạnh chút nào.

Mặc dù Thẩm Mục Thâm là người mới, trải qua chuyện ấy một lần, dù trải qua chuyện ấy trong mơ hồ nhưng một lần nữa vẫn khiến cô xấu hổ vô cùng.

Hôn lên môi Tề Duyệt, hỏi, "Thích như vậy sao?"

Hai tay Tề Duyệt ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng, giọng nói run run, "Anh đừng có nói..."

Anh đúng là da mặt dày, cô không bì nổi.

Trên xương quai xanh đều là những dấu vết hôn ái muội khiến cho người ta xấu hổ, anh một đường đi xuống, đoạt lấy nơi Tiểu Mộ Tề vẫn thường cắn lên đó. Còn không biết xấu hổ hỏi cô thích như vậy sao...

Âm thanh của tiếng nước xấu hổ vang lên, một lúc sau Thẩm Mục Thâm thỏa mãn ngẩng đầu lên, khoé miệng còn có chất lỏng màu trắng ở khoé miệng. Lấy tay xoa miệng, lau qua nói, "Chỉ mong khi Tiểu Mộ Tề tỉnh lại sẽ không kêu đói bụng."

Tề Duyệt: ... Anh còn biết con sẽ đói!

Nhưng không phải do Tề Duyệt nghĩ nhiều, mà là anh kìm lại một lúc lâu không phải để giảm tốc độ, mà trực tiếp lấy đà làm đến bước cuối cùng.

Buổi tối thứ sáu, hai ngày cuối tuần, một khi Tiểu Mộ Tề chìm vào giấc ngủ, Thẩm Mục Thâm giống như sói bị bỏ đói quá lâu. Luôn cảm thấy không biết no, càng muốn nhiều hơn, cũng càng thêm điên cuồng.

---

Chiều thứ hai, Tề Duyệt đặt bánh ngọt đã đặt trước, rồi gọi thêm hơn hai mươi cốc cà phê, kêu cửa hàng đưa trực tiếp đến công ty của Thẩm Mục Thâm.

Tính toán thời gian, cũng sai biệt lắm lúc bốn giờ chiều cô đẩy xe nôi trẻ con đến văn phòng của Thẩm Mục Thâm.

Một nhóm nhân viên khi nhìn thấy Tề Duyệt, cả đám đều kinh ngạc miệng không khép lại được.

Tống thư ký nhìn thấy Tề Duyệt đến, mang theo ý cười nghênh đón, nói đùa với Tề Duyệt, "Hôm nay bà chủ đến đây tuần tra chúng ta làm việc có nghiêm túc hay không."

Tề Duyệt cười cười, đối với nhân viên khác nói, "Hôm nay tôi đến đây mời mọi người uống trà chiều, không cần quá câu nệ đâu."

Nhân viên cũng ào ào đứng lên, hướng Tề Duyệt nói lời cảm ơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]

"Không cần khách khí." Có lẽ do tính tình Tề Duyệt ôn hoà, mang lại cho người ta cảm giác gần gũi, cũng có mấy nhân viên lại gần một chút nhìn Tiểu Mộ Tề.

Tiểu Mộ Tề vô cùng ngoan ngoãn, không khóc cũng không nháo, cũng không sợ người lạ, chỉ là ngốc nghếch cười hề hề, đáng yêu đến mức ai cũng muốn bế lên ôm một chút.

"Trời ơi đáng yêu quá!" Những nhân viên ào ào khen, những người khác không nhịn được lại gần nhìn một chút.

Trẻ con thích cười chính là trí mạng đối với những người yêu thích trẻ con.

《Full - Nữ Phụ》Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện - Mộc Yêu NhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ