[Tôi là tên nghiện ngu ngốc. Nghiện thuốc và nghiện em.]
Tôi đạp vào lưng một kẻ ất ơ nào đó. Mặc dù tên này từng trong nhóm Phạm Thiên đấy, nhưng những người qua đường với chút cống hiến cỏn con thì không lọt vào mắt xanh của tôi được. Huống chi, bọn chúng còn là kẻ phản bội đáng ghê tởm nữa chứ. Lũ chuột hôi hám trốn chui trốn lủi dưới ống cống rồi cắn một phát đau điếng vào tôi.
"Chúng mày gan to bằng ông trời rồi đấy nhỉ."
Tôi ngồi xổm xuống túm tóc tên đấy, khuôn mặt không đeo khẩu trang lộ rõ vết sẹo ghê rợn ở khóe miệng. Ôi chao, tên này đang sợ tôi. Sợ vì cái bản mặt ghê tởm này sao ? Không, hắn đang sợ chết, hắn sợ khẩu súng trên tay tôi, sợ cái tiếng súng bắn ra, sợ cái máu đỏ bản thân chảy dài lênh láng trên mặt đất. Nếu sợ hãi như vậy thì tại sao lại lựa chọn phản bội Phạm Thiên ?
Hơi nghiêng đầu, tôi nở một nụ cười ôn hòa nhưng mà trong mắt kẻ này nụ cười đó đã chẳng thuộc về con người nữa. Đáng sợ và ghê rợn, đó là hai cụm từ để miêu tả. Giống nụ cười của Tử Thần, hắn ta đang mon men cầm cái lưỡi hái rỉ sét của mình hòng tước đi cái đầu của kẻ xấu số vậy. Thậm chí một vài tên còn cảm thấy lạnh gáy, ghê rợn. Trong mắt bọn họ, Sanzu Haruchiyo không chỉ là chó điên trung thành của Phạm Thiên, hắn còn là Tử Thần của những kẻ phản bội.
Sợ hãi dần dần bao phủ đầu óc của họ. Tới bây giờ, chúng mới nhận ra Sanzu Haruchiyo tàn độc tới nhường nào. Hắn ta chỉ nhượng bộ mỗi vị vua tôn kính kia, quỳ gối trước đôi chân nhỏ bé kia mà thôi. Bọn chúng bắt đầu kêu gào đòi tha mạng nhưng Sanzu chỉ lạnh lùng mà nhìn họ.
Tôi đưa mắt ra mà nhìn bọn chúng gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi rơi tèm lem, tôi chẳng có chút thương hại nào cho mấy kẻ đấy. Những giọt nước mắt chỉ khiến tôi ghê tởm hơn thôi. Khóc làm gì vậy ? Phản bội xong lại đi khóc là sao ? Nước mắt mấy người rẻ tiền thật đấy, cứ tràn ra ngoài như nước sông ngoài kia, trôi đi mãi mà chẳng thể kiềm chế được.
Nói đến nước mắt, tôi cười tủm tỉm trong lòng. Nhưng bên ngoài lại giơ súng lên dứt khoát tiễn những tên kia về trời, xuống suối vàng đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Tôi thấy bản thân thật thiện lương, ít nhất tôi không hề tra tấn bọn chúng như cách anh em Haitani đã làm, tôi ban cho chúng một cái chết thoải mái nhất và nhanh nhất.
Có tin nhắn tới. Tôi nghĩ tới ngay là Mikey, vì thường vào giờ này Vua sẽ bảo tôi đi mua bánh về. Nhưng khi mở điện thoại ra, cái tên người gửi đập vào mắt tôi khiến tôi cười cả tiếng.
À, là em. Nếu tôi nhìn không lầm thì bây giờ là 2 giờ sáng thì phải. Lẽ ra, vào giờ này em đã phải say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp của mình, mơ về những bông hoa xinh đẹp và ánh trăng dịu dàng tựa tính nết em vậy.
[Em nhớ anh quá, Haru.]
Gì vậy, em ấy nói nhớ tôi đúng không ? Chết rồi, ngọt ngào quá. Một kẻ nghiện thuốc như tôi đang dần nghiện em, nghiện cái nụ cười và câu nói đầy đường mà em mang lại. Chẳng phải là viên thuốc đắt tiền tôi hay chơi, em chỉ là viên thuốc ngọt ngào duy nhất trong 7 tỷ viên và thuộc về một mình tôi mà thôi.
Thật muốn nếm một ngụm. Chắc viên thuốc này sẽ ngọt ngào như cái giọng nói, đôi mắt ấy. Giống như nhuộm đầy vị ngọt mật ong, nếm một chút thôi, rồi nghiền cái cảm giác đó luôn. Tôi thầm nhủ rằng, kiếp trước chắc em là vị thần của sự ngọt ngào, kiếp này thành viên thuốc của tôi đúng không nhỉ ?
[Tôi cũng nhớ em lắm.]
Đi về thôi nào, nhà còn đang sáng, người còn đang thức, vẫn còn có người đang đợi tôi trở về. Tôi không còn phải đối mặt với sự lạnh lẽo, trống vắng của căn nhà rộng rãi. Không cần phải mỗi đêm về thì đều dùng cái thứ thuốc đó chuốc say bản thân, cưỡng ép mình đi vào giấc ngủ. Tôi đã có em, người con gái nguyện ý chờ tôi trở về sau những ngày dài mệt mỏi. Dù ban ngày hay ban đêm, em vẫn mỉm cười hỏi tôi rằng anh có mệt không.
Tôi mệt chứ, tôi rất mệt là đằng khác. Biểu hiện hưng phấn khi ở ngoài cũng chỉ là một cái vỏ bọc rách nát của tôi mà thôi, chém giết cả chục năm trời, tôi chán ngấy cái mùi máu tươi đó rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, thứ tôi đụng đến nhiều nhất chẳng phải là đôi bàn tay bé xinh kia, mà là súng và dao kiếm. Câu mà tôi nói nhiều nhất chẳng phải là tôi yêu em, mà là vô vàn từ chết chóc. Vì cái thân phận này, tôi với em đã xa cách nhau rất nhiều rồi.
Hiện tại em thích ăn cái gì? Em thích những chiếc váy nào? Lần cuối cùng tôi dẫn em đi mua váy là 4 năm trước, quá lâu rồi. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi hôm đó mình đã mua những món đồ nào. Tối đến em sẽ làm gì vậy? Đọc sách hay nghe nhạc Dường như tôi chẳng biết gì về em nữa, tôi như kẻ lạ trong cuộc đời của em rồi gắn cái mác người yêu vào vậy.
Càng ngày, tôi càng cảm thấy bản thân vô dụng. Có lẽ tôi có ích cho tổ chức Phạm Thiên, có ích cho Mikey khi đem lại những chiến lợi phẩm đáng đồng tiền về. Nhưng đối với em, tôi chưa làm được gì cho em hết. Khi em buồn, em vui thì tôi ở nơi nào? Tôi đang ở cùng Phạm Thiên. Khi em bị thương, em khóc vì đau đớn thì tôi ở nơi nào? Tôi vẫn đang ở cùng Phạm Thiên. Từng ấy năm trời, người tôi yêu nhất lại là người tôi xa cách nhất.
Em, một người con gái yếu ớt, mình hạc xương mai. Em vẫn chịu đựng kẻ điên như tôi, em vẫn yêu tôi, vẫn chờ tôi về nhà trong căn phòng đó. Dù em cô đơn bởi không có tôi ở bên, nhưng em chưa bao giờ than vãn lấy nửa lời.
Tôi biết, khi yêu nhau thì em ấy mới là người nhường nhịn, bao dung tôi nhiều nhất. Yêu em, tôi mới nhận ra trái tim của mình không hề cứng rắn như bản thân tưởng. Nó cũng yếu mềm, dễ bị tổn thương. Nước mắt của em chính là thứ tôi sợ hãi nhất, tôi sợ em khóc xong sẽ rời đi tôi. Rời đi kẻ tệ bạc, khốn nạn này. Ấy rồi, tôi lại mong em rời xa tôi, để em có thể tìm kiếm một người tốt hơn kẻ nghiện này. Yêu tôi, em đã quá khổ rồi.
Cảm thấy sống mũi có chút nghẹn ngào, tôi gọi ngay cho em.
"Ngày mai anh sẽ về ăn trưa đấy."
[Trong vô vàn thứ thuốc nghiện ngập ngoài kia, tôi lại chọn em. Một viên thuốc ngọt ngào đưa tôi vào cơn mơ dịu dàng, ôm lấy tôi, hôn vào trán tôi, chạm nhẹ vào bờ môi tôi. Một viên thuốc chỉ thuộc về tôi, thuộc về Sanzu Haruchiyo mà thôi.]
________________
28/11/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS - TR] Viên thuốc chỉ thuộc về tôi.
Short StoryTác giả: TsujiHana. (Wattpad) [Sanzu Haruchiyo] Viên thuốc chỉ thuộc về tôi.