4 (end)

1.3K 188 11
                                    


Cả buổi trưa tới chiều hôm đó trong nhà bỗng yên tĩnh đến lạ. Người nhận ra không khí này không đúng là giảng viên Châu đáng kính của nhà chúng ta.

Chiếc đuôi nhỏ Nguyên nhi bình thường nếu không có giờ học hay chuyện để làm, hai ba phút lại kêu tên của anh. Có thể là vì chán, hoặc vì muốn cùng anh xem phim cuối tuần. Bao nhiêu cái lý do cũng sẵn sàng bày ra, chủ yếu chỉ để gọi anh đến trêu chọc.

Châu Kha Vũ không màng lắm, thoải mái để cậu tuỳ ý. Tuy đôi lúc có làm phiền đến anh soạn giáo án, nhưng anh có thể cùng cậu thương lượng thay đổi được sao.

Tệp đựng bài giảng của Kha Vũ được gấp gọn lại, cất vào kệ sách. Bây giờ tâm trạng của anh chẳng thể đặt vào đống giấy in đó được nữa.

Nguyên nhi không có ra ngoài, vẫn ngồi ở phòng khách, trên ti vi thì chiếu một bộ phim hài. Nhìn đến cái tô trên tay cậu, Châu Kha Vũ lại quay người vào bếp, lấy thêm ít bánh cùng nước uống cho bạn nhỏ đang cười ngoác cả miệng ngoài kia.

Châu Kha Vũ trong đầu đều là dấu chấm hỏi.

Bình thường nếu có coi phim cùng phản ứng, Nguyên nhi cũng sẽ làm quá lên, ồn ào không chịu được. Vậy mà hôm nay đã cười đến muốn té xuống ghế rồi, lại ngay lập tức sửa tư thế, ngồi đàng hoàng. Giảng viên Châu hết sức thắc mắc, nhóc con kia lại tâm trạng gì đây?

"Em làm sao đấy?"

"Em có làm sao đâu. Sao anh không soạn giáo án nữa, là em ồn quá làm phiền anh? Vậy em vào phòng coi cũng được-"

"Anh đã nói gì đâu. Ngồi yên đi, cùng em xem phim."

Nguyên nhi nhìn người giám hộ của mình, từ lúc anh xuất hiện thì tâm tư của cậu không còn muốn đặt trên bộ phim nữa.

Thật ra nãy giờ vốn đã không chú ý bao nhiêu đến phim đang chiếu rồi. Cậu còn đang bận nghĩ đến một vấn đề. Chính là cái tên người bạn tên Vương Chính Hùng kia đã gọi Kha Vũ, anh ta gọi Daniel. Mà cái tên Daniel này, chưa từng xuất hiện trong kí ức của Nguyên nhi.

Cậu từ bé luôn gọi anh là Kha Vũ, vui quá sẽ thêm một chữ anh Kha Vũ. Nguyên nhi rất thích gọi anh như thế, mỗi lần gọi đều mang cho cậu cảm giác hai người chính là người một nhà. Cậu cũng từng nghĩ đến người ngoài đương nhiên cũng sẽ gọi tên của anh, nhưng cảm giác lúc cậu gọi Kha Vũ là hoàn toàn khác.

Nếu đem những điều này nói cho Châu Kha Vũ, anh sẽ bảo cậu ngu ngốc, suy nghĩ linh tinh. Cao hứng trêu chọc thì bảo cậu kì quặc quái dị nữa.

Bởi vì không thể tiếp tục giam cầm sự tò mò của bản thân, Nguyên nhi quay sang mở miệng hỏi anh.

"Kha Vũ, người kia gọi anh Đưa-ni-eo, Đưa-ni-èo, nói chung là cái mà bạn anh gọi anh ấy. Là từ đâu vậy?"

Châu Kha Vũ nhìn màn hình chiếu gần đến đoạn kết của bộ phim, nghĩ bạn nhỏ chắc không thèm coi nữa.

yzl • gọi là Nguyên nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ