Chương 1: Chăm sóc cho người khác cũng là một loại tài năng

142 13 1
                                    

Chăm sóc cho người khác là một điều vô cùng tự nhiên đối với Diệp Tu. Sinh ra trong một gia tộc quản gia được săn đón bậc nhất, bản thân anh cũng đã được đào tạo để trở thành một quản gia. Yêu quý truyền thống của gia đình là thế nhưng anh không thích cái tiêu chuẩn quá cao mà bọn họ áp đặt lên mọi thành viên trong nhà, đó là phải trở nên thật hoàn hảo và phải lựa chọn chủ nhân cho riêng mình.

Nhưng dù gì thì vẫn vậy, chăm sóc cho người khác là thiên tính của Diệp Tu. Chăm sóc cho em trai, chăm sóc cho hai anh em đáng thương nhà họ Tô, chăm sóc cho Tô Mộc Tranh sau khi Tô Mộc Thu mất. Cứ như vậy anh đã làm mọi chuyện thuận theo bản tính của mình mà không suy nghĩ.

Tô Mộc Thu từng một lần trêu chọc anh. "So với một quản gia thì tôi thấy cậu giống như một người vợ hiền hơn đó." Bổ sung thêm câu, "Lấy tôi đi là vừa. Chẳng phải làm chồng với làm chủ nhà đều là như nhau sao?"

Thế là kể từ đó trở đi Diệp Tu thường xuyên rắc thêm muối vào đồ ăn của cậu ta, mỗi lần như vậy Tô Mộc Thu đều nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, mặt nhăn nhúm một cục, cổ họng ú ớ vài tiếng nhổ hết cái thứ ở trong họng ra.

Nếu tên đó không chịu thôi lải nhải, thì cứ thế diễn vai một vị quản gia tốt tính rồi sau đó bày ra thứ đồ ăn trông tởm lợm nhất cho cậu ta ăn là được. Cách này thường xuyên rất hiệu quả.

Tô Mộc Thu suốt ngày lôi cái thiên bẩm quản gia của Diệp Tu ra làm trò đùa. Có một vài trò trong số đó có phần mến thương* hơn hẳn so với số còn lại. Có lần, cậu ta bỏ hết tất cả điểm đấu trường của mình chỉ để trao đổi lấy một bộ trang phục quản gia mà chắc chắn là được tạo ra chỉ để cho đẹp chứ không hề có tí tác dụng gì, nói chung là đồ rác rưởi. Rồi sau đấy chọc tức Diệp Tu bằng cách bắt anh để Nhất Diệp Chi Thu mặc nó.

(*Từ gốc ở đây là "Endearing", dùng để chỉ ý cà khịa.)

Diệp Tu thề là anh không biết Tô Mộc Thu lấy đâu ra cái bộ đồ ma cô* kia cho Thu Mộc Tô, cậu ta thậm chí còn tìm thấy cả cái mũ cao bồi vừa đúng một cặp với bộ đồ đó nữa. Mặc kệ những nghi ngờ về đống đồ ấy, đôi khi bọn họ sẽ chạy vòng quanh khắp khu 1, mặc đồ và đóng giả một cặp chủ tớ, rồi đi kéo thù hận với toàn thể người chơi ở khắp mọi nơi. Diệp Tu phải thừa nhận là việc đẩy ngã đám thành viên công hội đối thủ xuống vách đá trong khi diễn trò ma cô - quản gia là một chuyện gì đó vô cùng kích thích. Anh trân trọng những kí ức ấy như báu vật.

(*Từ gốc ở đây là "Pimp" - nghĩa đen để chỉ một ông chủ nhà thổ, cơ mà Việt Nam mình gọi là ma cô nên dùng luôn. Mấy ông 'tú' này ở phương Tây giàu xụ, nói chung là đại gia ấy, và thường hay gắn liền với hình ảnh cái mũ cao bồi (?) Nếu muốn hiểu rõ thêm thì hãy search 'pimp cowboy hat' rồi xem thử để mường tượng cho dễ nha.)

Nhưng rồi, sau khi Tô Mộc Thu mất và Gia Thế được thành lập, Diệp Tu dần mất đi thời gian để chăm sóc hay lo toan cho việc khác. Bất cứ khi nào Diệp Tu muốn giúp Đào Hiên trong bất kể công việc tay chân gì, anh đều bị cấm cản.

"Đôi tay quý giá đó của cậu sẽ bị thương mất." Đào Hiên nói vậy với một nụ cười ân cần.

Tô Mộc Tranh rồi cũng lớn lên và cũng không cần nhờ anh giúp nữa.

[Dịch] All Diệp - Nguyên Tắc Quản GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ