✧ five

2.3K 257 18
                                    

đó là một buổi tối mùa đông se lạnh, em nằm trong vòng tay ấm áp của heeseung mà nghĩ ngợi. chú phát hiện cục bông trong lòng mình chưa ngủ, liền khẽ vuốt hàng mi em xuống.

- có chuyện gì sao? mười một giờ rồi đó jaeyoon à...

jaeyoon khẽ lắc đầu, nhưng mắt em đầy sự băn khoăn. em nhích sát người vào chú, cố gắng tìm một chút bình yên để thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu, nhưng em không thể. heeseung nhẹ nhàng nói một lần nữa:

- nào, em cần nói chuyện. em uống trà hay nước hoa quả?

chú rời giường trước để xuống bếp chuẩn bị, bất chợt jaeyoon thấy cay cay nơi sống mũi. heeseung luôn để ý em từng thứ một, và em không bao giờ giỏi giấu thứ gì trước chú. nhưng có lẽ điều đó cũng tốt, vì ít nhất em có cơ hội nói ra những gì mình không thể cất lời.

jaeyoon tựa đầu lên vai người lớn hơn, tay đan vào tay chú. heeseung nhìn bầu trời xa vời vợi, còn em lại nhìn chú. em hít một hơi, thỏ thẻ:

- chuyện của mình, gia đình em vẫn chưa biết. em sợ họ không chấp nhận...

heeseung ngừng tay đưa tách trà lên một chút, rồi nghiêng đầu nhìn em, bất chợt nghĩ có phải cả hai đã quá nhanh rồi không..?

- em lo à?

- để em kể chú nghe, một câu chuyện tình đẹp nhưng đã tàn.

- trước đây anh của em từng gặp được một người mà anh ấy muốn chăm sóc cả đời, một người con trai cùng tầng ký túc xá. nhưng mẹ em đã thẳng thừng từ chối. bà cho rằng anh ấy chắc chắn là bị bệnh nên mới yêu con trai, bà khóc mấy ngày liền vì nghĩ rằng đây là lỗi của mình. sau nhiều lần khuyên can không được, anh trai em lại quay về kết hôn với người phụ nữ mà mẹ chọn. hai người sống hạnh phúc lắm chú ạ, chị dâu cũng đang có một đứa nhỏ. nhưng rồi anh trai em nhận ra rằng anh ấy không hề quên đi người kia. 

- hay là không thể, không thể quên được cái ngày người kia đứng khóc dưới cơn mưa khi họ gặp nhau lần cuối...

jaeyoon không thể chặn được giọt nước mắt đang rơi xuống, heeseung thấy thế lập tức luống cuống ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lên tóc em. tâm trí của chú rối bời, không biết phải làm sao để cho jaeyoon yên lòng.

em khóc một lát thì ngủ quên, heeseung nhìn em thở đều đều mà lòng ngập những suy nghĩ ngổn ngang. jaeyoon là người không thể ngủ được, nhưng hôm ấy người thức trắng lại là chú.


trời chỉ vừa sáng, một tiếng chuông đã đánh thức heeseung. chú chớp mắt hai cái, bế trọn em lên mang về phòng ngủ rồi đi ra trước nhà. ngay cửa là hai nam một nữ, đều là những người mà trước đây heeseung chưa gặp bao giờ.

- xin hỏi đây có phải nhà của cậu lee heeseung không?

- đúng rồi ạ, cháu là heeseung. còn mọi người là...

- chào buổi sáng, tôi là mẹ của jaeyoon.

-------------

♡ plot mình đã có từ prompt tiếng việt: a come out, b không có vấn đề gì với chuyện đấy, nhưng gia đình a không nghĩ vậy.

♡ 1/12/2021

chú ơi | 𝙝𝙚𝙚𝙟𝙖𝙠𝙚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ