1;

1.5K 92 18
                                    

Quế Ngọc Hải lặng lẽ bên những tàn thuốc đã hết, gã hết nhìn người trước mặt mình, rồi lại ngửa lên nhìn bầu trời thẳm đen xa vút không lấy nổi một ánh sao. Thực sự để mà nói, gã mệt rồi, gã muốn dừng hết mọi thứ lại, đứng yên nhìn quãng đường mà gã và em đã từng đi qua, để rồi lặng người nhận ra bản thân là một kẻ thật ngốc, một kẻ vì tình mà có thể bất chấp đến điên cuồng.

"Hải, em không cho chia tay, thì anh cũng đừng hòng mà nói như thế."

Nguyễn Văn Toàn rít lên từng câu chữ một, em ít khi nào nổi cáu lắm, thành thật nên khi nhìn thấy dáng vẻ này của Toàn, gã chẳng biết làm gì ngoài việc cười khỉnh, và trong mắt em, nó chẳng khác nào là sự bất lực thấy rõ từ đối phương cả. Hai tay em chống lên lan can, khóa trọn Ngọc Hải đối diện với mình, ép gã phải làm theo những gì mình nói mà không hề quan tâm đến cảm xúc của người kia đang như nào.

Em vẫn thế, vẫn là một kẻ ích kỉ, chỉ muốn chiếm hữu người cho mình em.

"Anh mệt rồi, mình nên chia tay thôi, chứ em không thấy chúng ta đang ràng buộc nhau đấy à?! Toàn, nghe anh..."

Gã chưa nói xong, em đã nắm lấy cằm gã mà bóp mạnh, ép buộc Ngọc Hải mở miệng rồi mạnh bạo đưa người vào những gì đớn đau nhất của một cuộc tình, của một nụ hôn mà cho dù gã có ép mình đón nhận lấy cũng không thể cảm nhận được gì ngoài mùi vị tanh tưởi của máu và sự chiếm hữu điên cuồng của người kia.

"Toàn, không thích, Toàn!"

Gã càng nói, em càng ghì chặt lấy cổ và eo của đối phương. Như một sợi dây xích trói quanh cổ, Ngọc Hải chẳng thể trốn khỏi Văn Toàn bất cứ giây phút nào, em luôn nhìn gã, bằng con mắt của thú săn mồi, và Ngọc Hải chỉ là một con mồi nhỏ bé trong tầm mắt không sao trốn được.

Trong đội ai cũng rỉ tai nhau về một cuộc tình khá đẹp giữa người đội trưởng Quế Ngọc Hải và chàng tiền đạo tài giỏi Nguyễn Văn Toàn. Nhưng ít ai biết, phía trước vở kịch thì đẹp đến mê người những bước nhảy thế đấy, nhưng sau lưng lại chằn chịt những sợi dây trói buộc với nhau, mà cho dù có muốn cắt đứt cũng không thể nào làm nổi.

Đêm lặng lẽ, đâu đó trong căn phòng nóng hừng hực, tràn ngập vị dục tình, chỉ còn những tiếng thở dốc và khóc nấc của vị đội trưởng mà em nâng niu, trói buộc trên bàn tay mình.

Gã mãi mãi chẳng thể thoát khỏi em đâu, cả đời chỉ có thể tìm về em để làm điểm dựa duy nhất. Chắc chắn là vậy rồi...

.

.

.

"Mày đâu rồi?"

/.../

"Tao hỏi, mày đang ở đâu?"

/Từ bao giờ anh cho cái quyền kiểm soát em thế?/

"Từ khi mày cấm tao đủ mọi điều trên đời."

/À.../

Tiếng cười khe khẽ vang lên bên kia đầu máy khiến anh cảm thấy khó chịu, đôi tay cầm điện thoại hết nắm chặt lại buông lỏng ra. Hắn nói đúng, từ bao giờ anh có quyền kiểm soát một con người như Vũ Văn Thanh cơ chứ? Công Phượng không rõ, lại càng không muốn biết câu trả lời cho nó.

[ toàn hải ] sereinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ