Lá kia theo gió rung rinh,
Nắng em từ chối, riêng mình thích mưa.
Làm bạn với khoảng mây trời,
Hơi nồng tí tách một nơi độc mình.Bao năm, lá vẫn cô đơn
Cái đời thật thấy nửa vời biết bao.
Thế rồi, ngọn gió lao xao
Gặp em trong bão ào ào tiếng mưa.Tưởng chi gió, lá kết thành đôi
Chẳng ngờ đen úa mặt trắng vôi
Trời sẩm tối,
Lá nhòe giọt lệ phai phôi.Từng xem gió mát thổi vi vu
Từng vui khi thấy gió thổi buồm
Thế nhưng, gió cơ mà:
Một chiều thổi, chẳng bao giờ là hai.
Một là đúng, chẳng bao giờ là sai.
Lá hai mặt, lá hiểu
Gió một chiều, gió buông.
Phiến lá xanh từng gợn, man mác buồn.Gió đi rồi, nhớ gió
Nhưng gió rời, gió quên
Gió chê lá mỏng
Gió hờn lá chẳng bay,
Chẳng tự do được như hấn.
Gió trách lá nhẹ tênh....Quên đi, lá cũng có niềm vui
Được khao khát dưới làn mưa lạnh giá
Trước khi gặp gió ta
Nó chưa từng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc
Sau khi gió bay đi
Nó đã từng hạnh phúc
Để rồi
Nó trở lại là nó ban đầu.Một thân tàn héo úa...
Khởi sinh,
Chẳng cần gió,
Tạm biệt nhé, cảm ơn đã thổi mát tâm hồn thôi
Những ngày tháng đáng nhẽ phai phôi
Nhưng, nó sẽ dần trôi
Vào quên lãng.Vĩnh biệt, lá còn xanh.
_______________________
"Lá đã từng xem gió là một tri kỷ. Một người bạn hạnh phúc trên đời....
Để rồi nó nhận thấy rằng, nó có hai mặt, và gió cũng vậy. Chỉ là nó không tồn tại."