Phần 13

955 38 1
                                    

Đến sáng hôm sau, em đã nhờ Namjoon chuyển hộ em bức thư

- Ừm... Để anh chuyển...

Em cười tươi cảm ơn, nhanh chóng tiến anh đi làm rồi dọn dẹp bàn ăn, miệng nhỏ vu vơ hát vài cậu, khuôn mặt tủm tỉm cười suốt

---

Vẫn trong căn phòng trắng đó, Jungkook buồn rầu ngồi một góc, anh luôn luôn ngóng chờ hình dáng quen thuộc

Cạch...

Tiếng mở cửa mở ra, anh liền ngó đầu sang, mong rằng người đó là em

Nhưng không phải...

Là Kim SeokJin

- Này Jungkook!! Có thư của Lisa gửi cho em!!

Cậu liền giơ một bức thư với những dòng chữ vô cùng gọn gàng, ngăn nắp xuất hiện trên mặt giấy

Mắt anh bỗng chốc sáng bừng lên, tay liền vồ lấy nhưng cậu đã nhanh chóng rút lại

- Trừ khi em uống xong viên thuốc này!!!

Cậu đưa cho anh một viên thuốc trắng, và một cốc nước ấm

Anh lườm nguýt, vội giật lấy thuốc rồi uống một ngụm nước, viên thuốc liền trôi tuột xuống bụng anh

- Mau đưa đây cho tôi!!!

Jungkook xòe tay ra, gằn giọng ra lệnh

Bất kể là đàn ông hay gần gũi với em, anh luôn luôn đều ghét, trong đó có cậu

Đưa tờ giấy ra trước mắt, anh giật lấy rồi ngồi ra một góc loáy hoáy đọc

Cậu cười xòa, gỡ bỏ tạm còng ở chân anh ra rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài

Đôi mắt bồ câu liếc nhìn những dòng chữ, trong lòng không khỏi phấn khích

" 29/9

Jungkook à!! Em không biết bao giờ có thể đến thăm anh, nhưng từ giờ ta có thể viết thư cho nhau, anh nhớ giữ thư của em, đừng có vứt đi đâu đấy!! Một ngày nào đó...em sẽ đưa anh vể, chúng ta lại có thể bên nhau, nên anh mau chóng khỏi bệnh nhé!! Yêu anh...

- Lisa -

Tâm trạng anh dần trùng xuống, em nói như vậy...thì cái gọi là một ngày nào đó, rốt cuộc là bao lâu?

Ngồi trên bàn, anh cầm bút viết, từng dòng chữ ngăn nắp xuất hiện trên mặt giấy, đôi mắt chăm chú nhìn, môi mím chặt

.

.

.

.

.

.

.

Đến tối, Namjoon về, trên tay cầm lấy một phong bao nhỏ, em hí hửng chạy lại, xòe tay ra

- Đây!! Thưa cô nương!!

Cô nhanh chóng cầm lấy rồi chạy biến lên lầu

Mở ra, em ngồi xuống bàn, bật đèn lên, chống cằm, mắt láo liên đọc từng dòng

29/9

Lisa... Rốt cuộc, cái gọi là " một ngày nào đó " là bao lâu? Anh...anh không muốn ở đây nữa, anh muốn về với em. Buổi tối anh hay gặp ác mộng lắm!! Anh vô cùng sợ, anh không phải người điên, tại sao em lại có thể nhìn anh bị người khác bắt vào đây chứ. Em không còn thương anh sao!? Nếu em còn thương anh, xin em mang anh về đi, anh hứa anh sẽ không đánh em, sẽ không còn ghen tuông nữa. Xin em...

<LiZKOOK> Phát Điên Vì Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ