ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟠

1.9K 206 12
                                    


 Sau cuộc nói chuyện đó Ran và Rindou vào nhà thấy Takemichi đang nằm lên ghế sofa ngủ Rindou gọi em dậy .

Hả cái gì cơ ? – Em lờ mờ tỉnh dậy

Em định ngủ đến sáng mai à ? – Rindou nhéo má em

Ui za ! Đau đấy mà em ngủ đến sáng mai cũng được mà ~ - Takemichi

Vậy em không định làm bài tập à ? – Ran hỏi em

Ừ ha ... - Takemichi

Lên tầng lôi sách vở ra làm đi ! có gì không hiểu hỏi bọn anh làm xong tự giác xuống đưa bài kiểm tra – Rindou

D-Dạ vâng – Takemichi lên tầng với cảm xúc chán nản vì bình thường em toàn gạt đống bài tập đó đi mà ra ngoài chơi hoặc là ngủ nên việc làm bài tập hàng ngày không phải việc em làm thường xuyên mỗi khi đi học . Em ngồi lên bàn học mà họ vừa mới mưa hôm qua để dành cho em , mặc dù không hiểu tiền đâu ra mà lắm vậy hì chỉ có người hiểu được mới biết ai chi tiền ra . Lật trang sách vở ra

Toàn chữ là chữ nhìn có hiểu cái gì đâu ! – Takemichi vò đầu mình , trong suốt cả thời gian em làm bài thì 2 tên kia đang ngồi xem TV mà cười haha ở dưới kia . 1 khoảng thời gian sau em nghe thấy tiếng bước chân lên tầng em nhận ran gay là họ rồi giả vờ đang tính toán 1 bài tập ( ? ) .

Takemichi , em làm xong chưa gần 2 tiếng rồi đấy – Rindou áp sát vào người em nhìn bài tập của em

Làm được tý nào chưa ? – Rindou hỏi em

... - Em im lặng 1 hồi lâu , Rindou chưa thấy câu trả lời liền giật lấy quyển vở của em kiểm tra . Em cứ nghĩ rằng nếu hắn ta mà kiểm tra được và biết em chưa làm tý nào thì hắn sẽ làm gì ? Đánh em ? Chửi em ? Hoặc có thể là như đợt trước mất !

Takemichi... - Rindou

D-Dạ - Takemichi

Anh đã nói với em là ... - Rindou chưa nói xong thì Takemichi chen vào nói

E-Em xin lỗi anh rất nhiều ! Là lõi tại cái não của em không chịu hoạt động và cũng tại em không hiểu gì hết hầu như em mất gốc cả rồi huhu xin đừng làm gì em !! – Takemichi cầu xin Rindou , hắn nhìn em 1 hồi rồi phì cười

Haha ! Takemichi ngốc thật ! – Rindou búng vào trán em

H-Hả ? – Takemichi ngơ ngác

Ran nghe thấy tiếng ồn lập tức chạy lên tầng

Có chuyện gì mà lại cười vậy ? – Ran

Haha ! Takemichi ngốc thật đấy ! – Rindou

// Ủa là sao mình không hiểu , mình làm gì sai à ? Hay trông mình hề quá mà tên đó lại cười ? // - Takemichi

Là sao ? – Ran vẫn không hiểu chuyện gì

Takemichi ấy ngốc lắm... – Rindou nói thầm rồi kể hết mọi chuyện cho Ran

Haha ! thật là ngốc thật tưởng gì chứ hóa ra là em hiểu lầm mọi thứ qua rồi đấy – Ran

Tại sao 2 ên này lại cười em á ? Đơn giản là vì em quá ngốc không nhìn nhân được nhiều với 1 vẻ mặt ngấy người trông cũng rất dễ thương nữa . Takemichi giân dỗi vì 2 ngươi kia cứ trêu em , 2 tên đấy lại phải dỗ em...

Bọn anh xin lỗi mà ~ - Ran

Hứ ! Mang người ta ra làm trò đùa không vui đâu ! – Takemichi phồng má lên quay mặt với 2 người họ

// Dễ thương ... // - Tư tưởng của 2 người nào đó

Vậy thì mai bọn anh bao em ăn nhá – Rindou

// Ăn !? K-Không được ăn nhiều béo lắm // - Takemichi

Vậy thì cuối tuần rủ em đi chơi nha ~ - Ran

// Đi chơi sao ... // - Takemichi

Không được à ... - Ran giả vờ buồn bã

Được thôi ... nhưng mấy anh chi tiền ra đấy – Takemichi

Được rồi được rồi – Ran đáp lại

Trong suốt buổi tối đó chỉ có tiếng cười đùa trong phòng và ánh sáng của đèn học , họ đã vui vẻ với nhau suốt 1 đêm dài ~ . Sáng hôm sau em là người đầu tiên , nhìn trên đồng hồ bây giờ là 6h kém ,để ý nãy giờ 2 tên này có vẻ dậy muộn hơn bình thường nhỉ ? . Mà nhìn tên tóc bím này có khi em lại nhầm đến chị nào thì chết .

Này dậy đi tên kia ! – Takemichi nói mà không để ý rằng mình đã quên 1 điều gì đó . Sau khi lay lay 2 người họ dậy em nhớ ra mình sai ở chỗ nào rồi ...

2 anh dậy đi ! Không em đi học muộn – Takemichi vừa nói xong 2 con người kia bật dậy

Oa ! Dậy thôi nào Rindou ! – Ran

Rồi rồi – Rindou

Ủa hóa ra 2 anh dậy từ lâu rồi chứ không phải là em gọi sao ? – Takemichi nghi ngờ

Đâu có ~ Tại em không xưng hô đúng thôi – Ran quay sang chỗ khác nói

// Nhìn là biết // - Takemichi

Sau khi cả 3 vệ sinh cá nhân xong thì bây giờ đã là 6h 30' rồi lo gì ! 8h mới vào học cơ mà . Rindou tranh thủ thời gian mà làm bữa sáng , Con Ran và em thì ngồi xem TV , Rindou cảm thấy bất lực với anh trai của mình , đáng lẽ ra người ngồi với em là Rindou chứ không phải Ran .

Cả 2 xuống ăn sáng nào ! – Rindou gọi 2 người xuống ăn sáng

Wow , nhìn ngon vậy ~ - Takemichi

Ngon thì ăn đi – Rindou

Haha , vậy Takemichi nè ~ - Ran hỏi em

Chuyện gì vậy ạ ? – Takemichi

Hôm nay có điểm bài kiểm tra đúng không ? – Ran

... - Em đứng hình mất 5s rồi trả lời – V-Vâng ạ

Thế thì nhớ điều kiện ngày hôm qua chứ ? – Ran

Nhớ chứ ... // Ủa điều kiện gì vậy ? Cá cược à ? // - Takemichi

Ừm vậy thì tóm lại em có chắc được rên 50 điểm không ? – Rindou

Chắc-chắn – Takemichi nói vậy thôi chứ biết làm cái gì đâu , kì này toang thật rồi phải sang nhà Chifuyu mất

Trong buổi sáng này có lẽ sẽ rất gay cấn nếu 2 tên đó mà cố gắng hỏi thêm mấy câu nữa về bài kiểm tra này , thôi yêu em nên tạm tha không hỏi nữa . Sau khi ăn sáng xong Ran có trách nhiệm chở em đi học và đương nhiên rửa bát là nhiệm vụ của Rindou ( tội anh ) . Bước đến cổng trường em lại thấy bóng dáng của Chifuyu mà cất iếng gọi tên . Ran nhìn qua Chifuyu rồi tặc lưỡi đi về ...

---------------------------------- End chap 8 -----------------------------

Muahahah tôi quay lại rồi đây ~ Các cô thấy fic của tôi xàm lắm đúng khôm :> ? Yé ! Gấc xàm nên tôi viết là để thõa mãn cơn vã nên khôm hay đâu :)) hahah tôi lại sắp đi học rồi =)) nên ra chap sẽ chậm hơn ~ 

ℍ𝕠̣𝕔 𝕙𝕒𝕪 𝕡𝕙𝕒̣𝕥 | ℍ𝕠𝕒̀𝕟 | [ℝ𝕒𝕟𝕋𝕒𝕜𝕖ℝ𝕚𝕟]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ