🍡Chương 10. Xúc tua ✖️ Hình người

513 43 2
                                    

🍡 Edit by Uyển bé bỏng

🥒

"Ta không lừa em."

Ta chỉ xạo ke thui :))

-----

Dưới đáy biển không có mặt trời lẫn mặt trăng, không có ngày đêm xen kẽ nhau.

Lấy Mễ ngửi thấy hương thơm ngọt ngào, nàng tỉnh dậy trong vòng ôm ấm áp, dưới sống lưng ngoại trừ những viên đá quý bóng loáng nhấp nhô thì còn có những dây xúc tua đang quấn lấy eo nàng.

Nàng bỗng cảm thấy kỳ lạ.

Nàng nhìn xuống dưới, những xúc tua sẫm màu vẫn còn đang cắm trong lỗ hoa, cảm giác no căng khiến nàng bất giác vùng vẫy, khiến hai bàn tay đang đặt trên eo nàng đột nhiên siết chặt lại.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói khàn khàn từ sau lưng truyền đến, các xúc tua được voi đòi tiên mà lại tiếp tục chui vào trong.

Lấy Mễ không muốn giãy giụa nữa, tuy rằng tỷ lệ sinh sản của nhân ngư cực kỳ thấp nhưng hiện tại vẫn chưa đến thời kỳ sinh sản mà, thường xuyên "yêu đương" như vậy có phải hơi quá đáng không?

Nàng tiên cá bé nhỏ hơi tủi thân, mình tìm hắn là để được về nhà sớm thế nhưng về rồi thì chẳng thấy cha mẹ đâu. Không được nhìn thấy nhiều vẻ đẹp của biển đã đành đằng này lại còn trở thành một món ăn ngon trong mắt người khác.

Hơn nữa người kia cũng chỉ biết bắt nạt mình, đôi mắt nàng tiên cá bé nhỏ nhanh chóng ngập nước, sự tủi thân nhân đôi vì người phía sau càng trở nên cường thế bá đạo thọc vào rút ra.

Cấu Phách hoảng sợ lau đi nước mắt của Lấy Mễ, dịu dàng an ủi nàng tiên cá đang khóc thút thít không ngừng, ôm lấy nàng vào lòng, cảm ơn vì nàng đã không vùng vẫy rời đi.

Bàn tay đặt ở sau lưng nàng vỗ về an ủi, Lấy Mễ dần dần bình tĩnh lại, nàng yếu ớt vùi mình vào trong vòng tay dịu dàng của Cấu Phách để hắn vỗ về mình, há miệng rầu rĩ lên án,

"Chàng thật quá đáng."

Cấu Phách xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, áy náy xin lỗi,

"Ta sai rồi."

Từ khi còn nhỏ hắn đã bị vứt bỏ, hắn không hề có bất cứ thứ gì, Lấy Mễ là bạn đời của hắn, là thứ duy nhất hắn từng nắm được suốt thời gian tồn tại trước sau như một, nhưng hắn không biết phải dùng phương pháp nào để có thể nắm trong tay mãi mãi. Bởi vì nàng đã từng rời đi, cho nên hắn mới không kìm chế được mà muốn nắm chặt hơn.

Hắn cẩn thận an ủi cảm xúc đang không ổn định của nàng tiên cá bé nhỏ,

"Rất xin lỗi."

Bởi vì vừa phát tiết xong nên thiếu nữ đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nàng khẽ vuốt chiếc đuôi cá không biết tự khi nào đã trở nên đen sẫm, cơ hơi ngượng ngùng mở miệng,

"Em không muốn..."

Cấu Phách tiếp lời nàng,

"Ta hiểu rồi, từ nay ta sẽ nghe lời em."

[ Edit H - Hoàn ] VỀ NHÀ VỚI EM NHÉ? - LAM LẠC LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ