🍡Chương 4. Chẳng lẽ là mơ?

485 44 0
                                    

🍭 Edit by Uyển bé bỏng

🥒

Mặt nước nhấp nhô xô bờ, cỏ dại mềm mại vuốt ve làn da gây ngứa ngáy khôn nguôi, nàng tiên cá khôi phục lại lý trí, từ từ mở mắt ra.

Ban ngày nước biển dâng cao tràn ngập cả hòn đảo nhỏ, ánh trăng lờ mờ phía chân trời xa xa tản mát ra ánh sáng rực rỡ chảy theo dòng nước, nàng tiên cá bé nhỏ vung cái đuôi bơi về phía trước.

Tiếng nước chảy cùng với tiếng bọt nước bay lượn quanh nàng tiên cá, nàng nhảy lên làn sóng nhỏ trên mặt biển bao la yên tĩnh, che dấu chiếc đuôi xanh thẳm lộng lẫy hoa lệ, những chiếc vảy sáng lấp lánh lung linh dưới ánh trăng rực rỡ điểm xuyết cho thân hình uốn cong thành hình vòng cung xinh đẹp, mái tóc dài xẹt qua trong không khí, nước bắn tung tóe rơi xuống bao phủ thân hình thon thả đầy đặn, thanh âm rầm rì trong bóng đêm tạo nên một bài ca đặc biệt khiến cho không khí càng thêm sôi động.

Nàng tiên cá nhìn ánh trăng treo trên cao, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, giọt nước trong suốt thấp thoáng từ cằm chảy xuống, dọc theo cần cổ trắng nõn chảy xuống bộ ngực nõn nà.

Chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mơ đẹp thôi sao?

"Tỉnh rồi à."

Giọng nói của giống đực nhân ngư từ phía sau truyền đến, có vẻ như lâu rồi không nói chuyện nên giọng nói có hơi khàn khàn, Lấy Mễ phấn khích quay đầu lại nhào qua.

"Chàng đã đi đâu?"

Cấu Phách ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc vào trong lòng, ánh trăng treo trên cao tỏa ra ánh sáng chói lọi soi rõ nét đứt quãng khi nước biển chảy xuôi, nhưng ánh sáng cuối cùng ở nơi đây lại khác, lúc này đây nàng tiên cá bé nhỏ trong lòng hắn đang ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn hắn, khiến cho hắn cảm thấy dường như mình đã ôm hết tất cả những ánh sáng xinh đẹp nhất trên thế gian này rồi. Cấu Phách cúi đầu, cẩn thận in lên trán nàng một nụ hôn: "Em đói không?"

Nhân ngư là một chủng tộc trung thành, sau khi ký khế ước thì bản năng họ sẽ luôn tin tưởng và quyến luyến bạn đời của mình.

Lấy Mễ ôm lấy vòng eo thon chắc của hắn, nàng bỗng nhớ đến điều gì đó, chiếc đuôi cá màu đen nặng nề nhẹ nhàng đong đưa trên mặt nước, những lớp vảy sáng lấp lánh trang trí thêm cho cái đuôi càng thêm rực rỡ.

Ý muốn vừa dấy lên thì nàng nhanh nhẹn trượt xuống thực hiện nó, nhưng ngón tay lại đột ngột bị bắt lấy.

Đối diện với ánh mắt vô tội và nghi ngờ, Cấu Phách giấu đi vẻ căng thẳng khó phát hiện trong mắt, "Đi ăn cơm trước."

Hòn đảo nhỏ này bị nước biển che khuất, rong biển mềm trên đây là món ăn khoái khẩu mà Lấy Mễ yêu nhất, nàng lăn qua lăn lại mấy vòng, cầm con cá thơm ngon ăn đến là vui vẻ.

Cá ngừ vằn, thịt chắc, mùi vị đặc trưng, ​​đây là món khoái khẩu mà nhân ngư yêu nhất, nhưng loại cá này ngụy trang rất giỏi và tốc độ cực kỳ nhanh và khó bắt.

Lấy Mễ thong thả ung dung tận hưởng hương vị của sự hoàn hảo, bàn tay cũng không an phận mà bắt đầu vuốt ve đuôi cá sẫm màu.

Nàng luôn tò mò về những điều chưa biết, xúc cảm bóng loáng cứng rắn dưới bàn tay khiến nàng lưu luyến không rời, sờ từ thân cá thon chắc đến đuôi cá mỏng cứng, mũi nhọn mềm nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay, mang đến một cảm giác ngứa ngáy mới lạ.

"Lấy Mễ."

Trước khi tay Lấy Mễ sắp xông vào khu cấm địa thì Cấu Phách đã lẹ tay ngăn nàng lại, bàn tay to với những vết chai mỏng nắm lấy đốt ngón tay mịn màng đang ôm chặt lấy chiếc đuôi cá lạnh lẽo, giọng Cấu Phách nặng nề như mất tiếng.

Hắn kéo bàn tay nhỏ bé đang không yên phận của nàng, chậm rãi lướt qua.

Lấy Mễ nắm lấy thứ đang sưng cứng nóng rực, các mạch máu trên đó dường như muốn nhảy cả ra ngoài.

Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve mơn trớn, nghe thấy tiếng thở gấp gáp dồn dập bên tai thì giương đôi mắt thuần khiết lên, "Chàng còn chưa hát bài ca tán tỉnh bạn đời."

Không có khúc ca tán tỉnh bạn tình thì làm sao nàng đưa hắn về nhà được.

Lấy Mễ nghiêng đầu tránh nụ hôn gấp gáp, lòng bàn tay cọ cọ vào nơi đang nhiệt tình nhô cao, "Em muốn nghe."

"Được."

Cấu Phách đồng ý mà ôm nàng tiên cá đang sung sướng vì ước nguyện đã đạt được vào trong lòng, đuôi cá lưu luyến đong đưa vài cái trong lòng bàn tay nàng, ổn định lại hơi thở, hắn ôm nàng tiên cá bé nhỏ trồi lên mặt nước.

Mái tóc dài xanh lam nhạt dưới ánh trăng xõa dài ra sau lưng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ngón tay Cấu Phách lướt qua dung mạo xinh đẹp của nàng, "Ta không hát trước đâu, em hát cho ta nghe trước đi."

Lấy Mễ đong đưa chiếc đuôi cá màu xanh thẳm lên mặt nước, chiếc đuôi gần như trong suốt xòe ra dưới ánh trăng sáng phản chiếu ánh sáng quyến rũ, nàng nhìn đôi mắt kinh ngạc của giống đực nhân ngư, trong lòng chợt lóe lên câu hỏi lúc nãy nhưng vì vui vẻ mà quên mất nó.

Mặc dù bài hát tán tỉnh là một kỹ năng bản năng của nhân ngư, nhưng luôn có một vài trường hợp ngoại lệ.

___

Uyển: Thiết nghĩ sao mẻ nữ chính này dễ dụ ghê á, phải mình chắc mình cũng bị dụ 🌚

[ Edit H - Hoàn ] VỀ NHÀ VỚI EM NHÉ? - LAM LẠC LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ