NGOẠI TRUYỆN 2

866 30 0
                                    


Lúc nghỉ trưa, Jung Hoseok nhận được điện thoại của giám đốc, lấy tốc độ nhanh như gió lao về phía phòng của giám đốc.

Min Yoongi xoay xoay bút máy, nhẹ nhàng gõ xuống bàn làm việc, hai mắt dưới thấu kính nhìn chằm chằm mặt bàn thủy tinh trong suốt, chờ Jung Hoseok đẩy cánh cửa khép hờ ra, cậu mới ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh giống như bình thường, nhưng đứng bên cạnh cậu lại là Dương trợ lý.

Lúc hai người một mình gặp nhau, Dương trợ lý cũng đến đây?

Trong lòng Jung Hoseok thấy kỳ quái, giống như bình thường khách khí cười với Dương trợ lý, Dương trợ lý cũng đáp lại hắn một nụ cười lễ phép.

Lúc này, đôi mắt lạnh lùng của Min Yoongi hiện lên một tia tức giận, nhưng cậu che giấu tốt lắm, nhưng động tác đẩy kính mắt lại tiết lộ tâm tư của cậu.

"Dương trợ lý, cậu ra ngoài trước đi."

"Vậy làm phiền giám đốc xem xong tài liệu sớm một chút, hai giờ tôi lại đến." Dương trợ lý buông tài liệu, mỉm cười nói, chỉ chốc lát sau đã biến mất khỏi ánh mắt của hai người, thuận tiện đóng cửa lại.

Để tài liệu sang một bên, Min Yoongi đưa ra một danh sách có vẻ bình thường, đổ xuống trước mặt Jung Hoseok, âm thanh lạnh lùng nói: "Anh nhìn danh sách này trước."

Cái gì danh sách?

Jung Hoseok khó hiểu cầm bản danh sách kia lên, chỉ nhìn lướt qua, liền giật mình kinh ngạc.

Đây là danh sách báo cáo, ngày nào tháng nào, hắn cùng Min Yoongi làm tình ngoài trời, lại ngày nào tháng nào, Min Yoongi bị hắn buộc phải đi xe công cộng, sau đó bị quấy rầy.

Cái này cũng không tính gì, chân chính là duy nhất một lần ở tàu điện, Jung Hoseok ỷ vào là tuyến xe cuối, ít người, lại đều là người xa lạ, không sợ gặp phải người quen, làm tình tại chỗ với Min Yoongi.

"Phí tổn thất tinh thần là giá hữu nghị, đều viết trên đó." Mặt Min Yoongi không chút thay đổi mà nói.

Jung Hoseok đảo mắt xuống, bị nhiều số 0 như thế làm hoa mắt, nhảy lên đập mạnh bàn làm việc quát: "Cái này gọi là giá hữu nghị hả?"

Min Yoongi không hề bị khí thế của hắn dọa, dừng lại động tác xoay bút máy, cặp mắt nhìn không ra cảm xúc nhìn Jung Hoseok đang giận dữ, lạnh lùng nói: "Đây đã là giảm giá rồi."

Jung Hoseok cơ hồ hộc máu, nếu 100 vạn nhân dân tệ là đã giảm giá, hắn đi nhảy lầu cũng không có nhiều tiền như vậy.

"100 nhân dân tệ!" Nói xong, lấy ra một tờ 100 tệ đầy nếp nhăn từ trong túi.

"Cái kia của anh chỉ trị giá 100 tệ thôi sao?"

Những lời này làm cho động tác hào khí muốn đem tờ tiền đỏ thẫm kia đập lên bàn cứng ngắc lại, đập xuống sẽ thừa nhận mình là một sex doll, nhưng lại là một sex doll chỉ trị giá 100 tệ, nếu không đập xuống, mình sẽ không nuốt được cục nghẹn này.

Ở trên tàu điện chơi đùa quả thật là mình không đúng, chính là thói quen chủ nghĩa đại nam nhân làm Jung Hoseok không thể để mất mặt, hung hăng đút tiền vào trong túi, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Mặc kệ cậu là cái kẻ có tiền! Lão tử không bán!"

Lại lấy tờ danh sách kia nhét vào trong túi, cậy mạnh nói: "Không phải là 100 vạn nhân dân tệ sao! Lão tử sẽ đưa!"

Vừa nói xong, Jung Hoseok lao ra văn phòng, vừa rời văn phòng, hắn vội vàng lấy tờ danh sách kia ra, ánh mắt như phun hỏa trừng mắt nhìn một hàng chữ phía dưới số tiền 100 vạn nhân dân tệ: bán hay không bán?

Ra là thế! Người này muốn hẹn hò với hắn cứ việc nói thẳng, cư nhiên muốn dùng tiền mua hắn, mẹ kiếp! Làm cho người ta khó chịu!

Mà người trong văn phòng cầm di động, ấn dãy số quen thuộc, đầu bên kia truyền đến tiếng gầm rú như sét đánh: "Nói lại lần nữa xem, lão tử không bán!"

"100 vạn nhân dân tệ, anh mua tôi."

Đối phương bỗng trầm mặc, trầm mặc đến mức làm cho đầu ngón tay Min Yoongi phát run, lúc nghĩ mình cũng sẽ rơi vào vùng trầm mặc kia, đối phương rốt cuộc nói một câu: "Mua, nhưng tiền trả theo kỳ, một năm 1 vạn nhân dân tệ, 100 vạn nhân dân tệ chính là một trăm năm, cậu chờ được không?"

Khóe miệng Min Yoongi xuất hiện một nụ cười như có như không, "Em chờ anh."

Jung Hoseok tắt máy, bên tai vẫn như cũ quanh quẩn đoạn đối thoại vừa rồi.

"... 100 vạn nhân dân tệ chính là một trăm năm, cậu chờ được không?"

"Em chờ anh."

Min Yoongi giảo hoạt, nói chi đến một trăm năm, một khắc hắn cũng không chờ được.

Yêu – kì thật là một loại giam cầm tàn nhẫn, đem đối phương nhốt vào khu vực của mình, ngay cả hô hấp đều bị xâm phạm, giám đốc lạnh lùng cao cao tại thượng kia lại cam tâm tình nguyện bị hắn giam cầm, mà chính hắn cũng bị giam cầm bên trong tình yêu của cậu.

~~ Toàn văn hoàn~~

@thangninhgiao

_THẢNG NỊNH GIAO_

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!!!

[HOPEGA VER] [H] TUYỆT ĐỐI XÂM CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ