9

246 29 0
                                    

" Anh ra đi lụi tàn những hồi ức

Chiếc gọng kìm mang đi những tiếng

yêu

Cô thiếu nữ mang trong mình tội lỗi

Chờ một ngày giải thoát khỏi nơi đây

Em chồng chất những đau thương của

ngày đó

Suốt cuộc đời sống trong những luyến

lưu .

Những tiếng lòng giày xéo nơi tâm trí

Tự gieo mình xuống cỗi Vĩnh Hằng mơ "
============

Trước khi lời nói Meii được thốt ra Wakasa đã ôm chầm em vào lòng mà vỗ về , đối với em Shinichirou như một người anh trai của  mình giờ anh ra đi đó là một cú sốc khá lớn đối với em .

Seishu cũng chả khá khẩm hơn bao , cậu cứ ở trong nhà liên tục 1 tuần liền không ra ngoài , Kokonoi bây giờ trở thành bảo mẫu của bọn họ luôn rồi !

Hôm sau là đám tang của Shinichirou , em trai anh ấy .... Cậu bé ấy kiên cường lắm , không khóc cũng không tỏ vẻ gì ra ngoài nhưng Meii biết chắc thằng bé đó đang nén thôi .

Nhìn xem cử chỉ của Manjirou đối với Emma thì cậu ấy chỉ muốn làm gương để đứa em gái không đau buồn thêm thôi.

Mái tóc của em đã ngắn nay còn ngắn hơn từ khi anh ra đi , lúc trước nó chỉ đến vai nhưng bây giờ lại ngắn hơn thế .
Em ngồi kế Wakasa , hắn ta đau buồn ra mặt vì sự mất mát quá lớn , em thì chả nói gì cũng chả khóc nữa vì nước mắt em đã vốn cạn từ hôm qua . Từ giây phút anh ra đi .

Shinichirou mất đã làm cho cỗi lòng của Meii thêm một xiềng xích chính em tạo dựng lên ! Em không đổ lỗi cho ai mà tự đổ cho chính mình .....

Được một lúc tất cả mọi người đứng dậy nghỉ ngơi cho những nghi lễ tiếp theo , Seishu cũng tới dự thằng bé tiều tụy đi hẳn , đôi mắt bụp lại do khóc nhiều .
Chị của thằng bé còn thảm hơn mái tóc cắt ngắn , đôi mắt thâm quầng , mặt không còn sức sống em giờ như một hồn ma .....

Meii quay gót đi đến chỗ ông Mansaku , mặt ông buồn rầu hiện rõ , ông không khóc vì ông ấy vốn đau không khóc được nữa rồi .... Một nỗi buồn mà khóc cũng không thể vơi đi .

Em đi tới chỗ ông rồi quỳ thụp xuống , Manjirou ngồi kế bên trợn tròn mắt nhìn Meii , em cuối đầu xuống những giọt nước mắt bắt đầu rơi .
" Cháu xin lỗi ! Nếu cháu cản anh ấy thì có lẽ Shinichirou đã không ra đi ! Ông đã không mất anh ấy và hai đứa nhỏ đã không mất anh trai mình . Cháu xin lỗi ! "

Mái tóc ngắn màu đỏ thả rũ rượi , đôi mắt nâu tuôn nhanh những giọt lệ mặn chát , Meii hối hận rồi , em hối hận rồi ...

Ông ấy đỡ em dậy cùng với hàng nước mắt
" Cháu không có lỗi , có lẽ Shin nó biết nó cần làm gì để bảo vệ người nó thương vì thế cháu tự dằn vặt chính mình . Shinichirou thấy sẽ đau lòng đấy !"

Đôi mắt vô định nhìn vào tấm di ảnh đang mỉm cười , người anh ấy thương là em ? Lệ càng tuôn lòng lại quặn thắt . Meii ngất tại chỗ .....

Manjirou gần đó và đỡ lấy em , cậu biết khi ông nói câu đó lương tâm của Meii đã thêm một thanh sắt giam lỏng em .

" Chị Meii , chị ấy là người thế nào vậy anh ? "

" Meii hả ? Em ấy là người con gái mạnh mẽ , Meii đã luôn dằn vặt chính mình trong suốt hai năm chỉ vì không cứu được em gái mình nhưng giờ có lẽ đã ổn ! Em ấy luôn tự tạo những tội lỗi cho chính mình đã là lời em trai của Meii đã nói . Từ lúc đó anh đã hứa rằng sẽ không để em ấy cảm thấy có lỗi nữa "

Có lẽ giờ anh đã thất hứa và chị ấy lại tự tạo tội lỗi cho mình rồi .
Manjirou đã tính giao lại Meii cho Seishu nhưng nhìn lại thì cậu ta cũng chả khác chị mình là bao nên đã nhờ Wakasa bế Meii lên lầu nghỉ ngơi còn mình thì quay lại với ông và Emma con bé bây giờ cũng chả khác Meii là mấy .

Hắn bế em lên lầu , đi vào đại căn phòng nào đó rồi đặt nhẹ Meii xuống , có lẽ em đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra , đôi mắt đã nhắm chặt nhưng những giọt nước vẫn rơi mãi .
Wakasa miết nhẹ để lau cho Meii , vuốt tóc em ngược ra sao rồi thì thầm bước ra ngoài .
" Hôm nay mệt rồi ! Đừng khóc nữa nhóc ngủ ngon !"

" Em coi anh là anh trai , anh coi em là người anh yêu "

Tái bút : Yan
===========

bể mũ :)))

[ TR ] Bạch Báo và Cô GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ