11

237 22 10
                                    

Wakasa đi lại chiếc giường em đang nằm , đưa tay vén nhẹ mái tóc ngắn cũn cỡn của Meii , mặt em xanh xao mắt thâm quầng.
Mồ hồi túa ra như gặp ác mộng Meii bật dậy làm hắn giật mình và buông tay ra .

Mắt em chứa nỗi sợ hãi tiềm ẩn phía sau đôi ngươi nâu ấy , miệng muốn thốt lên điều gì đó nhưng tựa có gì đó chặn lại . Em òa khóc khi liếc đến Wakasa .
" Wakasa !! " những giọt lệ rơi liên tục , hắn chạy lại và ôm chầm lấy em vỗ vào tấm lưng gầy gò , Meii nức lên từng tiếng em không nói được gì cả chỉ ôm hắn ta và khóc như một đứa trẻ .

Sự thật thì Meii em ấy vẫn là một đứa trẻ có tâm hồn mỏng manh mà thôi . Em cũng như tờ giấy trắng rồi vô tình bị một vết mực trong tim dần sinh ra cảm giác tội lỗi do chính mình gây ra .

Vốn ngày từ lúc đầu ông trời đã quyết định số mệnh của cô gái trẻ này phải trải qua nhiều sóng gió nhưng em ơi cho dù em có đấu tranh bao nhiều lần đi chẳng nữa thì cuộc đời cũng vùi dập em xuống mà thôi .

Bởi , cuộc sống này luôn tàn nhẫn cho dù em có vấp ngã mấy lần đi chăng nữa cũng chả ai kéo em dậy đâu ! Một là em tự đứng dậy không thì sẽ bị vùi vào bùn sâu của thế giới !

Wakasa hắn ngồi đó gần cả tiếng để cho Meii khóc vì đơn giản hắn sinh ra cảm tình với cô nhóc rồi . Từ hôm gặp em trong bệnh viện , đôi mắt ập nước nhìn hắn , Wakasa đã muốn bảo vệ cô nhóc đó vì ... Ở cái tuổi như em sự mất mát đó là quá lớn , em sẽ sinh ra hận chính bản thân mình mất .

Em không xong rồi , tiếng nấc cũng dừng hẳn , đôi mắt nhắm chặt với đôi môi khô nức do khóc ...
Wakasa để Meii xuống và đắp chăn vào cho em , rồi hắn ra ngoài ...

Shinichirou ! Mày nhìn xem , sự ra đi của mày làm cho người mày thương dằn vặt làm cho tao mất đi một thằng bạn , mày đi rồi tao biết phải làm sao đây ? Em ấy sẽ phải sống thế nào đây ? Mày tồi thật !

Hắn phá lệ một lần đụng vào thuốc lá , Wakasa ghét thuốc lá hắn vẫn thường la Takeomi và Shinichirou nhưng giờ nhìn xem ai đang tâm tư với điếu thuốc lá .

" Mày nói mày yêu em ấy , vậy mày có thấy được cảnh bây giờ không Shin ? Mày ra đi mà chả kịp nói lời nào , mày muốn tao phải làm thế nào đây ! " Wakasa hắn khóc .... Khóc thật rồi , nước mắt rơi lã chã xuống thành lang can .

" Thằng tồi này ! Mày có nghĩ tới tụi tao không đấy ! "

" Tao biết tao tồi mà ! Xin lỗi vì đã bỏ lại tụi mày nhưng mày đã nói gì nào đó là duyên số Wakasa à ! Xin lỗi "

" Shinichirou!  Có phải mày không ? Trả lời tao đi !! "

Không phải anh ấy , hắn ta sinh ra ảo giác rồi , Wakasa gục xuống . Không phải Shinichirou là do hắn tự sinh ra ảo giác thôi .

Một người mất nhiều người đau khổ , nhiều người mất do một người làm ......
Tương lai chả ai biết được điều gì cả .... Nhưng chắc chắn sẽ là một hứa hẹn đầy sự u ám cho tất cả .....

"Hạnh phúc ? Nghe hai từ có vẻ đơn giản nhưng .... Có đau thương thì mới có hạnh phúc hoặc là không ! "

Tái bút Yan
===============
khuyến cáo từ chương này mọi người nên thủ sẵn nón :)))

[ TR ] Bạch Báo và Cô GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ