|3|

91 13 2
                                    

Jungkook thức giấc cũng là lúc 23h kém, trên người vẫn còn mặc y nguyên bộ đồng phục trường Hwasin. Cậu ngáp một hơi thật dài rồi vươn vai một cái, lười biếng nhấc cơ thể vào phòng tắm. Cậu chọn cho mình một bộ đồ ngủ hình chú thỏ Cooky màu hồng rộng rãi rồi cầm lấy chiếc điện thoại, thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái

Taetae thối
Anh dậy chưa đấy?

Jeon Jungkook vừa mở điện thoại lên đã nhìn thấy tin nhắn từ Kim Taehyung, môi nhỏ khẽ cong lên một nụ cười thật đẹp. Jungkook không nhanh không chậm soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi, vài giây sau liền nhận được một cuộc gọi từ Taehyung

<Anh lại làm sao đấy?>

Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia khiến Jungkook ôm tim... Eo ôi giọng ấm thế hic...

"Anh đói~". Jungkook ôm khư khư chú thỏ hồng vào người rồi bắt đầu dùng chất giọng mè nheo để nói với Taehyung, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Jungkook nhỏ tuổi hơn Taehyung đó!

<Lúc chiều anh ăn 2 đĩa thịt cừu xiên mà bây giờ lại đói nữa à? Anh là heo á?>

Jungkook có thể nghe thấy rõ tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia liền giở giọng giận dỗi

"Này này, anh là heo nhưng ít ra anh có múi còn đỡ hơn bụng nước lèo nhà em, pleeee"

Kim Taehyung đang cười ngon trớn lập tức ngừng lại, khuôn mặt trông khó ở vô cùng

<Tôi tính đưa mớ đồ ăn vặt cho anh để anh ăn chống đói nhưng tôi suy nghĩ lại rồi>

Nói thì nói thế chứ Kim Taehyung đã đứng trước cửa nhà Jungkook từ đời nào rồi, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn vặt đủ loại, ánh mắt vẫn hướng lên căn phòng còn sáng đèn ở lầu 2

"Ơ kìa, hoi mà Tae~ em nỡ để cho anh đói meo luôn hỏ?". Vũ khí bí mật của Jungkook, Taehyung chắc chắn sẽ đổ ngay thôi

<Xuống mở cửa cho em, muốn em chết cóng ở đây à>

Thời tiết vào buổi tối khá lạnh, hơn nữa còn là nửa đêm nên nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể mà Kim Taehyung còn mặc bộ đồ ngủ không được dày lắm. Anh nghĩ sẽ không lạnh đến như thế nên hoàn toàn không có ý định mặc áo khoác để giờ đây phải chịu đựng cái lạnh thấu xương như này đây

"Ơ em qua rồi hả, anh xuống liền nè"

Jeon Jungkook bật dậy, mặc vào người chiếc áo khoác dày cộm rồi chạy thật nhanh xuống nhà. Vừa mở cửa cậu đã bắt gặp ngay hình ảnh một Kim Taehyung cười ngây ngô đứng trước cửa nhà cậu, trên tay còn có một túi đồ ăn siêu to khổng lồ

"Tae có lạnh lắm hông?". Jungkook thấy Taehyung không mang theo áo khoác liền cau mày, đồ ngốc này

Jungkook không nói không rằng tiến đến ôm Taehyung thật chặt, hai cánh tay nhỏ xíu vòng qua cơ thể của người lớn hơn rồi truyền hơi ấm từ mình sang Taehyung. Anh ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy người nhỏ, cằm đặt lên đỉnh đầu tròn vo của Jungkook. Dưới bầu trời đêm lành lạnh, dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm lấy nhau thật chặt không một chút khe hở, đầu nhỏ của người nhỏ còn dụi dụi vào bờ ngực săn chắc của người lớn hơn. Mọi khoảnh khắc dường như ngưng đọng lại để ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ trước mắt, trông hạnh phúc làm sao... Trái tim của Taehyung bất giác đập thật mạnh đến mức Jungkook có thể nghe thấy, anh ước ngay lúc này đây thời gian có thể dừng lại để anh ôm cả thế giới vào lòng lâu hơn một chút...

|𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤| 𝟏𝟕 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥𝐝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ