|17|

67 5 0
                                    

Sau mấy ngày vui chơi ở Jeju thì đến lúc Taehyung và Jungkook phải quay trở về cuộc sống vốn có của mình. Jungkook có chút không nỡ, chỉ vừa mới thích nghi với nơi này có vài hôm thôi mà đã phải quay trở về nhà mất rồi!

Jungkook ngồi trên xích đu đung đưa hai chân, trên tay là một hộp bánh mà dì Seo đã chuẩn bị cho cậu ăn khi buồn miệng. Jungkook thở dài nhìn khu vườn lần cuối trước khi quay về chốn xô bồ kia, chắc sẽ lâu lắm cậu mới có thể về lại nơi này.

"Jungkookie". Dì Seo nhẹ nhàng bước đến, trên tay còn cầm theo một chiếc áo len

"Dạ con đây"

"Chiếc áo này ta tặng con"

Một chiếc áo len màu nâu với các hoạ tiết nhỏ màu trắng trông vô cùng bắt mắt được dì Seo đặt lên tay cậu. Đây là chiếc áo mà dì đã đan nó rất lâu và rất tâm huyết, những đường chỉ trông vô cùng gọn gàng và tổng thể trông chẳng khác gì một chiếc áo ở những shop quần áo nổi tiếng cả.

"Mùa đông này hãy mặc nó nhé, nó rất hợp với Jungkookie của dì đấy!"

Jungkook cầm chiếc áo trên tay không chần chừ mà mặc vào ngay, đẹp lắm!

"Con cảm ơn dì!"

Jungkook thích thú nhìn một loạt từ trên xuống dưới, sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc

"Taehyungie ơiii"

Taehyung bước ra ngoài với chiếc vali, vừa ngước lên đã thấy bạn nhỏ nào đó đứng phía trước

"Taehyungie ơi áo đẹp hông?". Jungkook thích thú xoay mấy vòng rồi lắc lắc người trông đáng yêu lắm

"Đẹp lắm, người mặc đó còn đẹp hơn!". Vừa tròn câu Taehyung bước lên phía trước một bước nâng cằm em nhỏ lên rồi hôn vào đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ

"E hèm..."

Dì Seo bất lực nhìn hai bạn nhỏ, trông đáng ghét nhưng cũng đáng yêu lắm cơ!

"Hai đứa về cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi cho dì có biết không?". Dì Seo có chút không nỡ xa hai bạn nhỏ này, hôm nào cũng sẽ thấy có một em bé luôn quấn theo bạn lớn không buông, trông giống như một chiếc đuôi nhỏ vậy, sau đó chiếc đuôi ấy lại chuyển sang quấn dì Seo trông yêu vô cùng.  Một tuần trôi nhanh như một cái chớp mắt, hôm trước vừa nói lời chào hôm nay lại phải nói lời tạm biệt mất rồi!

"Dạ vâng tụi con biết rồi ạ!"

Jungkook ôm dì Seo một cái rồi đến lượt Taehyung, dì Seo trao cho anh một ánh mắt tin tưởng rồi vỗ vai một cái

"Nhớ những gì dì đã nói đấy!"

"Dạ vâng con biết rồi thưa dì!"

Jungkook có hơi thắc mắc nhìn Taehyung với dì Seo, mới có mấy ngày thôi mà hai người đã thân thiết đến thế cơ á?

"Được rồi về thôi Jungkookie". Taehyung một tay đan tay em nhỏ, tay còn lại cầm vali rồi cúi đầu chào dì Seo, không nhanh không chậm bước ra ngoài

"Dì dặn anh cái gì thế?". Jungkook đưa ánh mắt long lanh nhìn Taehyung, có chuyện gì định giấu bổn cung ta sao?

Taehyung không nói không rằng hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn vo của Jungkook rồi mỉm cười thật ôn nhu

"Một tí anh sẽ nói cho bé nghe nhé"

Jungkook gật gật tỏ vẻ hiểu ý rồi tung tăng đi về phía cổng nơi có taxi đang chờ. Tạm biệt Jeju và dì Seo nhé, Jungkookie sẽ quay trở lại đây sớm thôi!

_

Chuyến bay đã cất cánh, Jungkook dần chìm vào giấc ngủ. Taehyung cẩn thận đắp áo khoác vào chân cậu để không bị lạnh, không quên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Hai từ thôi, đáng yêu.

Taehyung còn cẩn thận bóc bánh sẵn cho Jungkook phòng trường hợp cậu thức dậy sẽ bị đói, chăm lo cho Jungkook xong xuôi anh mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Jungkook do khó ngủ nên liền cựa mình, sau đó từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Phát hiện Taehyung vẫn còn ngủ, Jungkook liền ngồi dậy một cách nhẹ nhàng tránh làm Taehyung thức giấc, rồi kéo nhẹ anh tựa vào vai mình

"Taehyungie ngủ ngon"

Jungkook với tay lấy hộp bánh được Taehyung bóc sẵn rồi ngoan ngoãn ngồi ăn, còn cố gắng nhai thật chậm thể không phát ra âm thanh. Taehyung có một cục bông nhỏ đáng yêu quá thể, thật muốn bắt cóc em nhỏ về nhà quá đi!

Taehyung của vài phút sau đó cũng đã bắt đầu tỉnh giấc, vừa vặn cũng là lúc chuẩn bị đáp máy bay

"Jungkookie dậy lâu chưa?". Taehyung vừa thức giấc đã quay sang em nhỏ, cẩn thận lau mấy vụn bánh trên khoé môi của em

"Em mới dậy thôi ạ!". Jungkook chu môi trả lời, phủi tay thật sạch sau đó mới đưa tay lên để chỉnh tóc lại cho Taehyung, không quên rướn người hôn thật nhẹ lên trán của anh

"Jungkookie ngoan". Anh xoa đầu bạn nhỏ của mình, ba mẹ nuôi em Jeon khéo quá, vừa đáng yêu vừa ngoan hiền như thế ai mà không muốn bắt về làm của riêng? Nhưng tiếc quá, Jungkookie bé bỏng này là của Taehyung mất rồi.

Vài phút sau đấy, máy bay cũng đã hạ cánh an toàn. Taehyung nắm chặt tay bạn nhỏ bước xuống máy bay phòng trường hợp bạn sẽ chạy lung tung. Jungkook có hơi buồn một tí, cậu muốn được đi chơi nữa cơ!

"Jungkookie sao trông bé ỉu xìu thế kia?". Taehyung thấy Jungkook vừa đi vừa cúi mặt xuống đất, môi nhỏ là trề ra trong yêu lắm

"Bé muốn đi chơi nữa cơ". Hai mắt em long lanh nhìn Taehyung, tưởng chừng như sắp có vài giọt lệ sắp sửa chảy xuống

Taehyung mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán em, không quên xoa đầu em một cái

"Khi nào có dịp anh sẽ dẫn bé đi chơi tiếp nhé?"

"Taehyungie hứa đi!"

"Anh hứa"

Jungkook cũng vì thế mà vui trở lại, tung tăng nhảy chân sáo. Ai đến độ tuổi 18 cũng hồn nhiên và đáng yêu như thế hết sao? Hay là chỉ có Jungkookie của Taehyung mới như thế thôi? Chắc hẳn là như thế rồi, vì ở độ tuổi 18 hầu hết mọi người đều đã bước sang độ tuổi trưởng thành, không còn vô âu lo nghĩ như thuở 16,17. Nhưng Jungkook thì khác, bao giờ em cũng mang đến nhiều sự đáng yêu cho Taehyung, bao giờ cũng hồn nhiên và ngây thơ đến nỗi Taehyung muốn bắt về làm của riêng mình không cho ai nhìn thấy cậu, vì cậu như thế sợ có ngày bị người khác cướp mất thôi!

"Taehyungie một xíu mua sữa chuối cho em nha!"

"Ừm anh biết rồi"

Sau đó tất cả mọi người ở xung quanh đều phải chứng kiến cẩu lương thơm ngon thượng hạng của hai bạn trẻ ấy...



_


_

🌹🌹

|𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤| 𝟏𝟕 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥𝐝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ