Chương 40: Vượt qua cơn bão

204 20 0
                                    

Xác của đám sâu khổng lồ nằm la liệt trên mặt đất, cuộc chiến nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Fiona nhìn về phía Alex, rồi lên tiếng quở trách hắn vì sự kiêu ngạo. 

"Alex, ngươi quên tâc phong của một hiệp sĩ hoàng gia rồi sao? Nếu như ban nãy ta không kiểm tra dưới mặt đất thì chúng ra đã gặp rắc rối lớn rồi đó."

Alex lúc này không những tỏ ra hối lỗi, mà còn đưa tay hớt mái tóc vàng óng ả, tự tin đáp lại rằng. 

"Thưa công chúa, mấy con sâu nhỏ bé này thần chỉ tùy tiện vung tay cũng giết sạch chúng. Hãy yên tâm, thần sẽ luôn bảo vệ người thật tốt~"

Hắn vừa dứt lời, liền bị ánh mắt lạnh lùng của Violet quét ngang qua. Giống như thay lời công chúa, cô ta chĩa đoản kiếm vào mặt hắn rồi mắng. 

"Sự an toàn của công chúa Fiona không phải chuyện để ngươi mang đùa. Kẻ như ngươi không xứng đáng là một hiệp sĩ. Nếu như không phải vì cha ngươi, thì ngươi đã bị tước vị lâu rồi."

Alex tỏ ra sốc nặng khi bị Violet tạt một gáo nước lạnh vào mặt như vậy. Hắn liền lên tiếng đối chất lại. 

"Cô, sao cô có thể nói như thế? Ta  trở thành hiệp sĩ bằng chính tài năng tài năng thiên bẩm của mình đấy."

Với tư cách là người đứng đầu, chắc chắn Fiona sẽ không để lục đục nội bộ xảy ra. Đúng như dự đoán, nàng ta đặt tay lên vai Violet, ngăn cô ta không đuôi co lại. 

"Đủ rồi, hai ngươi nên bình tĩnh lại đi. Các ngươi hãy nhớ mục đích khi hộ tống ta đến đây, và đừng quên rằng nếu một mắt xích thiếu đi sự đoàn kết, tất cả đều sẽ gãy rời. Alex ta mong ngươi nhận ra lỗi sai của mình. Còn Violet, em hãy tiết chế lại một chút."

"Vâng thưa công chúa…", lườm Alex một cái, Violet có vẻ như không can tâm nhưng vẫn phải nghe lời. 

Alex tỏ ra xem nhẹ lời của công chúa, không đáp lại, thay vào đó là vuốt mái tóc vàng của mình, ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác. Fiona trong thâm tâm chắc hẳn rất khó chịu với hắn, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ khuôn mặt điềm tĩnh.. Từ đây, phần nào nhận ra được nàng ta có chút sự kiêng dè đối với thân phận cha của Alex.

Xong việc với hai người này, Fiona lại nhìn sang Lucifer, ánh mắt có phần dịu dàng.

"Mặc dù ngươi là người yếu nhất trong số chúng ta, nhưng lại có công lao lớn nhất khi phát hiện ra nguy hiểm. Sau khi trở về ta nhất định sẽ thưởng thêm cho ngươi."

Lucifer vốn chẳng mấy quan tâm đến phần thưởng, khi mà mục đích của cậu tới đây là để mạnh lên. Tuy nhiên cậu vẫn mỉm cười đáp lại. 

"Cảm ơn công chúa."

Không giống như lúc trước, thì ánh mắt của Violet nhìn cậu cũng bớt sự khinh bỉ đi phần nào. Nhưng điều đó không làm tăng sự thiện cảm của cô ta đối với cậu. 

Cả đoàn lại tiếp tục tiến sâu hơn, đi theo ánh sáng đỏ chỉ về một hướng xa xăm vô định. Gần hết một ngày, tất cả mọi người đều mệt nhoài sau khi phải đi bộ một quãng xa đến như vậy, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua được cơn bão cát. 

Khi tiến vào bên trong, trời đã chuyển đêm. Nhiệt độ nhanh chóng giảm mạnh khiến cho cơ thể không tự chủ mà run lên cầm cập. Nhưng với Lucifer thì nhiệt độ thấp như vậy chẳng là gì. Cơ thể cậu có thể điều chỉnh nhiệt độ để thích nghi với môi trường xung quanh nhờ khả năng của một loài giun nhỏ quanh năm sống dưới đáy hồ nước lạnh lẽo. 

Công chúa Fiona là Thổ Ma Pháp Sư, điều khiến đất chính là sở trường. Chọn được chỗ nghỉ ngơi Nàng ta chạm tay xuống đất tạo nên năm mái vòm trú ẩn nhỏ xếp thành vòng tròn, trung tâm là nơi để nhóm lửa. 

Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, Gael thì lấy hành lý từ trong balo to phía sau lưng, đưa cho Alex một viên đá màu đỏ có công dụng thay cho củi. Violet thì phụ trách nấu nướng. 

Duy chỉ có mình Lucifer không được phân công làm gì, chính vì vậy cậu về lều đất của mình, yên lặng quan sát mọi việc. 

Mới rời đi chưa được bao lâu, Lucifer đã cảm thấy nhớ nhà. Mặc dù có chút ngại khi phải làm tình liên tục với Nona và Sera. Nhưng ở nhà cùng hai nàng luôn mang lại cho cậu cảm giác tự nhiên và thoải mái. Còn ở đây, cùng những con người lạ, thật có chút lạc lõng trong lòng. 

Nhưng dù sao cũng sớm thôi, đêm nay khi mọi người đã ngủ hết, cậu sẽ tạm thời trở về bằng khả năng dịch chuyển trong bóng tối.

Trong lúc đang trầm tư, Fiona đã đến trước mặt cậu từ bao giờ. Thấy cậu không phản ứng gì, nàng ta liền ngồi xuống bên cạnh rồi bắt chuyện. 

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?". Nàng ta nghiêng đầu nhìn Lucifer.

Từ lúc bắt đầu chuyến hành trình, lúc này cậu mới có dịp để nhìn Fiona kĩ hơn. Nàng ta có mái tóc đen mượt như gỗ mun, so về nhan sắc có lẽ không bằng được Sera những cũng hơn Nona một chút, xinh đẹp, dịu dàng và trưởng thành. 

"Tôi chỉ có chút nhớ nhà mà thôi."

"Ra là vậy… Đừng lo lắng chuyến đi này sẽ kết thúc nhanh thôi. Nơi ở của rồng đá chỉ còn cách một ngày đi bộ nữa, rồi chúng ta sẽ trở về."

"Cảm ơn người."

Biết được lòng tốt của Fiona, Lucifer chỉ yên lặng nhận lấy. Nếu cậu nói rằng mình có thể trở về nhà bất cứ khi nào vào lúc này, chắc nàng ta sẽ bị sốc mất. 

Fiona yên lặng một vài giây như đang suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ hỏi rằng. 

"Này Lucifer, ngươi có thật sự là Trị Liệu Sư không?"

Có vẻ như điều mà cậu làm khi nãy, cảm nhận được trước sự tấn công của đám giun từ dưới lòng đất, không phải thứ mà Trị Liệu Sư có thể làm; khiến cho Fiona nghi ngờ về thiên chức của cậu. 

"Sao người lại hỏi vậy chứ, tôi thực sự là một Trị Liệu Sư đấy."

Nếu là với người khác, đã nhanh chóng bị lật tẩy. Nhưng Lucifer thì khác, cậu hoàn toàn có thể sử dụng khả năng của một Trị Liệu Sư thực thụ. 

Không nhiều lời, Lucifer cắn tay mình đến tứa máu rồi sử dụng khả năng trị liệu của Ốc Sên Đầm Lầy. Trong khi Fiona còn đang ngỡ ngàng vì hành động tự làm bản thân bị thương đầy dứt khoát, thì vết thương của cậu đã nhanh chóng lành lại. 

"Người thấy chứ. Tôi là một Trị Liệu Sư hàng thật giá thật."  

"Ah… hãy thứ lỗi cho ta vì đã nghi ngờ ngươi."





Thuần Phục SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ