Mỗi người đều có vũ khí của riêng mình, vũ khí của cậu là một chiếc gối. Tsukishima chuẩn bị một vũ khí khiến cậu cũng phải sợ. Tsukishima nỡ một nụ cười nham hiểm và lôi vũ khí của mình ra, nó là một cây chổi. Cậu nhìn Tsukishima bằng một ánh mắt long lanh cầu xin Tsukishima đừng dùng nó để đánh mình. Tsukishima mặc kệ ánh mắt đó, khiêu khích cậu. Cậu cũng tức nhưng sợ đau, Tsukishima đành nhào vào đánh trước. Nhưng vì cậu có giác quan thứ sáu nên né được đòn đánh đó. Giờ đây cậu không còn sợ cái vũ khí của Tsukishima nữa. Cậu bắt đầu chọc Tsukishima.
"Tưởng cậu thế nào, ai ngờ vẫn thua tôi"-Kageyama
Tsukishima nổi cáu định lao vào cậu, nhưng con tim mách bảo phải chơi với cậu ta thêm chút nữa. Để cậu ta phải thua và xin lỗi mình.
"Cậu nói gì cơ? Trò chơi chưa kết thúc cơ mà?"-Tsukishima
Cậu nghe thấy lời đó của Tsukishima, cậu càng quạo hơn nữa. Cậu dùng chiếc gối đang cầm trên tay lao vào Tsukishima. Kết quả lại bị đụng đầu vào tường do Tsukishima né được. Cậu hét toáng lên, chiêu này cậu dùng để ăn vạ Tsukishima. Khi Tsukishima không để ý cậu sẽ úp sọt.
"Ui da đau quá, tại cậu đấyyyyyy"-Kageyama
Tsukishima cũng vì lo cho cậu mà đi qua hỏi thăm.
"N...nè cậu có sao không? Tôi xin lỗi"-Tsukishima
Cậu lợi dụng Tsukishima đang lo cho mình, lấy chiếc gối đang cầm trên tay đánh một cái vào đầu Tsukishima. Kính của Tsukishima văng ra, may là chưa bị vỡ kính. Cậu thấy mình có lỗi với Tsukishima nên tính đi xin lỗi Tsukishima nhưng Tsukishima đã cạch mặt cậu và ra nằm sofa, nói ra thì thấy Tsukishima hơi ích kỉ. Nhưng đó chỉ là nỗi giận dỗi nhất thời thôi, nên không thể trách được. Bởi vì cậu thấy mình chơi bẩn, quyết định đi hỏi thăm Tsukishima
"Nè nè, sao cậu không nói chuyện với tôi nữa vậy?"-Kageyama
"Không thích"-Tsukishima
"Thôi mà, xin lỗiiiii. Đừng giận tôi nữa mà"-Kageyama
"Tôi không giận, tôi cũng không trẻ con như cậu"-Tsukishima
"Cái đồ bốn mắt ích kỉ, tôi cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu"-Kageyama
Thế là hai người đều giận nhau, khi ăn cũng không thèm nhìn mặt nhau. Đến việc xem phim cũng phải ngồi tách xa nhau. Không biết đến khi nào mới hết giận nhau được nữa. Vài ngày sau, cậu quyết định sẽ chủ động làm hoà vì cậu là người có lỗi.
"Nè tôi xin lỗi mà, đừng giận nữaaaaa"-Kageyama
"Ủa không phải hôm trước có người bảo là không thèm nói chuyện với tôi nữa cơ mà?"-Tsukishima
"Hể?! Bộ cậu còn nhớ à, vậy mà bảo là không giận tôi đó hả?"-Kageyama
"T..tôi"-Tsukishima
"Thôiiiii, tha lỗi cho tôi điiii"-Kageyama
"..."-Tsukishima
"Nè nói gì đi chứ!!!"-Kageyama
"Không có gì để nói cả"-Tsukishima
"Vậy là cậu đồng ý tha lỗi cho tôi rồi nháaa, vì để chuộc lỗi tôi sẽ nhường cậu ngủ ở trong phòng tôi ra sofa ngủ"-Kageyama
"Ngoài sofa lạnh lắm đấy, liệu vị Vua này có chịu được không đây?"-Tsukishima
"Được mà được mà, cậu cứ ngủ trong phòng đi"-Kageyama
"Ừ, vậy cũng được"-Tsukishima
Tới lúc đi ngủ, cậu phải ôm đồ ra ngủ sofa. Cậu cũng không muốn vậy nhưng có lỗi thì phải chuộc lỗi chứ, cậu đành ngủ ở nơi lạnh lẽo này thôi. Ngủ được một lúc thì đột nhiên có thứ gì đó động vào người cậu. Cậu giật mình, ngồi dậy hỏi.
"Là cậu à Tsukishima?"-Kageyama
Tsukishima ở trong phòng nghe thấy tiếng của cậu, Tsukishima sợ cậu gặp chuyện gì đó nên đã ra ngoài xem thử.
"Vua à? Nữa đêm không ngủ nói gì đấy?"-Tsukishima
"N..nè Tsukishima, bật đèn lên đi. Hình như có ai đó ở đây"-Kageyama
"Hả? Tôi nhớ tôi khoá cửa cẩn thận rồi mà?"-Tsukishima
Đúng là có người đã lẻn vào nhà Tsukishima thật. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Tsukishima đang đóng và khoá cửa sổ thì có điện thoại gọi đến. Mà khi Tsukishima nhấc máy lên thì không nghe thấy ai nói gì cả. Thế là Tsukishima quên luôn việc đóng cửa sổ. Người đã lẻn vào nhà Tsukishima lúc nữa đêm là một người có dáng vẻ cao.
(Hêh gợi ý chiều cao cho mọi người đoán nè, 183.6 cm nkaa).Sau khi nghe giọng của Tsukishima, người đó liền trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Tiếng động leo ra ngoài thu hút Tsukishima, Tsukishima chạy ra cửa sổ coi thử ai là người lẻn vào nhà. Nhưng người đó quá nhanh, Tsukishima không thể nhìn rõ người đó là ai. Người đó có làm rơi một món đồ, đúng lúc Tsukishima định ra ngoài đem nó vào nhà thì bị cậu ngăn cản. Bởi vì cậu sợ Tsukishima sẽ gặp nguy hiểm khi ra ngoài đó. Mặc dù đang ở tình cảnh bị người khác đột nhập vào nhà nhưng khịa thì vẫn là đam mê của Tsukishima.
"Vua mà cũng biết lo cho người khác sao? Thật là bất ngờ đó nhaa"-Tsukishima
"Nè nè, tôi không có lo cho cậu đâu. Đừng có mà mơ"-Kageyama
"Ừ ừ, rồi rồi, đi ngủ giùm cái"-Tsukishima
"Cậu có thể cho tôi ngủ trong phòng được không?"-Kageyama
"Muốn ngủ phòng à?"-Tsukishima
"Đúng dồiii"-Kageyama
"Không"-Tsukishima
"Đồ bốn mắt keo kiệtttttt"-Kageyama
Cậu ngủ sofa với cái mặt khó ở.
"Ừ rồi rồi, vào phòng mà ngủ tôi ngủ sofa được chưa?"-Tsukishima
"Thật saooo, cảm ơn anh bốn mắt đẹp trai"-Kageyama
Thế là hai người vẫn giữ nguyên vị trí cũ, cậu ngủ phòng Tsukishima ngủ sofa. Mặc dù đây là nhà của Tsukishima nhưng vẫn phải nhường phòng cho người khác. Tsukishima tự cảm thấy mình bất hạnh khi rước của nợ này về nhà.
_________________hết chap 4 nèeee.
Đố mọi người biết ai đã đột nhập vào nhà Tsukishima nè, gợi ý tớ đã đưa ra rồi nhaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc chiến của Vua và những tên "sát thủ" (AllKageyama)
FanfictionKageyama Tobio vô tình lạc vào một thế giới kì lạ, trong thế giới này cậu phải trốn khỏi những tên "sát thủ".