Sau khi nhìn thấy Oikawa, Kageyama lại tiếp tục cầu cứu nhưng lại bị Oikawa dán miệng lại. Kageyama vùng vẫy để thoát khỏi, cuối cùng dây trói cũng bị tuột ra một xíu. Kageyama lợi dụng thời cơ khi tất cả mọi người đứng canh ở ngoài, còn cậu thì trốn bằng đường cửa sổ. Nhưng cửa sổ quá cao cậu không tài nào nhảy xuống được. Cậu đứng suy nghĩ một thời gian rồi nghĩ ra được một cách rất hay. Cậu lấy dây thừng buộc vào chân ghế, rồi buộc vào eo. Từ từ leo xuống cửa sổ mà không lo bị ai phát hiện. Thế là cậu dễ dàng trốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng cậu lại không biết đường về nhà, bởi vì chỗ này rất lạ đối với cậu, cậu lại không quen một ai ở đây. Đi mãi đi mãi mà vẫn chưa về đến nhà. Từ tối đến bây giờ cậu chưa được ăn gì cả, đói quá ngất giữa đường. Ở nơiduw không ai biết cậu nên cũng không dám động vào, vì sợ rước hoạ vào thân. May là có người đưa cậu tới bệnh viện và trả tiền viện phí giùm. Khi được suất viện, cậu tiếp tục tìm đường về nhà. Ai đâu ngờ cậu lại đụng mặt với Hinata, cậu giả vờ không quen Hinata nhưng Hinata sao mà để yên cho cậu đi được. Hinata đi theo Kageyama suốt đoạn đường, còn Kageyama không để ý những gì đi sau mình. Cậu cứ cắm đầu đi tìm đường về nhà. Kageyama rẽ vào một con hẻm vắng, Hinata nghĩ đây là thời cơ thích hợp để bắt lại Kageyama về căn phòng đó.
Hinata liền đánh thuốc mê Kageyama khi cậu không để ý. Thật may rằng Kageyama có giác quan thứ sáu nên quay lại phía sau và né được. Kageyama run lên và hỏi Hinata:
"N..N..è cậu là..m gì vậ..y"-Kageyama
Hinata im lặng một hồi rồi đáp lại Kageyama bằng một giọng nói nham hiểm:
"Cậu đoán xem~"-Hinata
Kageyama dần nhận ra vấn đề, cậu liền chạy thật nhanh. Chạy mãi nhưng vẫn chưa thấy được lối rẽ đông người. Hinata sắp bắt kịp cậu nhưng may là thấy được một lối rẽ đông người cậu chạy thật nhanh vào lối đó. Hinata cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bắt được cậu ta. Hinata nhấc điện thoại lên gọi cho một người nào đó và nói:
"Anh nhất định phải bắt được cậu ấy, không thì cậu ấy chạy mất tới lúc đấy không bắt lại được nữa đâu"-Hinata
Đầu dây bên kia đáp lại:
"Tôi nhất định sẽ bắt được Kageyama về với chúng ta"-Người bí ẩn
Hinata đáp lại chỉ bằng một từ:
"Ừm"-Hinata
Sau đó Hinata cúp máy đi về hướng khác với vẻ mặt khó chịu. Phía Kageyama cậu cũng đã ổn định lại tinh thần. Nhưng chỗ này khá là nguy hiểm đối với cậu. Cần tìm một chỗ không ai có thể tìm tới để bắt cậu đi một lần nữa, bây giờ cậu đang rất sợ vì đã bị bắt cóc tận hai lần. Lần hai chỉ là bắt không thành công, nếu bắt thành công thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ đến với cậu nữa. Cậu phải nâng cao cảnh giác để không bị bắt một lần nữa. Ở nơi này cậu không thể chơi bóng chuyền được, khiến cậu rất bực. Cậu đang trên đường tìm nhà trọ để thuê thì cậu cảm giác có người luôn đi theo cậu. Nhưng khi quay lại thì không thấy ai, cậu nghĩ đây chỉ là ảo giác. Thực chất là có một người theo dõi cậu để báo cáo cho những tên bắt cóc cậu. Thuê trọ xong cậu nhìn xung quanh coi có ai hay không rồi mới mở cửa. Khi quan sát cậu vô tình thấy được Tsukishima, cậu nghĩ Tsukishima có thể giúp được gì đó cho cậu. Cậu chạy đến bên chỗ Tsukishima và hét lên:
"Này Tsukishima"-Kageyama
Tsukishima giật mình, quay lại phía Kageyama. Tsukishima tất nhiên là sẽ thắc mắc tại sao Kageyama lại có thể đến tận đây cơ chứ? Nhưng Tsukishima lại dẹp cái suy nghĩ đó qua, cậu cười khẩy và nói bằng một giọng nói khiến cho người ta tức chết mới thôi:
"Tại sao Vua lại ở đây thế? Trẻ em bị lạc à?"-Tsukishima
Kageyama cũng không để ý đến những lời ấy nữa bởi vì bây giờ Tsukishima là cứu tinh duy nhất của cậu. Kageyama nói nhỏ bên tai Tsukishima:
"Cậu vào phòng tôi đi, tôi nhờ việc này chút ở đây không tiện"-Kageyama
Tsukishima nói một câu khiến Kageyama nhảy dựng lên:
"Vua thích tôi đó à? Bảo tôi vào phòng để làm gì?"-Tsukishima
Kageyama làm vẻ mặt khó chịu và đáp lại:
"Tôi chỉ định nhờ cậu đưa tôi về nhà thôi"-Kageyama
Tsukishima cười đểu:
"Gì cơ? Vua mà cũng nhờ người khác đem về nhà á? Thật là đáng cười mà"-Tsukishima
Kageyama lấy tay che mặt lại rồi mắng Tsukishima tơi tả. Nhưng Tsukishima vẫn không thể nhịn được cười:
"Vua mà cũng bị lạc à, tôi phải cười một trận cho đã mới được"-Tsukishima
Sau một hồi nhục nhã trước mặt Tsukishima thì Kageyama hỏi Tsukishima một câu:
"Giờ cậu có đưa tôi về hay không"-Kageyama
Tsukishima ngưng cười mà trả lời lại:
"Không đấy, xem thử Vua làm gì tôi"-Tsukishima
Kageyama mặt nóng bừng bừng, định bỏ vào phòng nhưng lại bị tay Tsukishima kéo lại:
"Nè Vua định ở đây mà không về nhà thật đó hả?"-Tsukishima
Kageyama im lặng mặc kệ những lời nói của Tsukishima. Thấy thế Tsukishima nói một câu:
"Cậu mà không trả lời tôi là tôi bế cậu đó nha~"-Tsukishima
Kageyama bất giác trả lời lại:
"Cậu dám sao?"-Kageyama
Tsukishima đáp:
"Dám chứ sao không?"
Vừa dứt câu Tsukishima liền bế cậu lên, lúc đầu cậu đứng hình sau đó lại đỏ mặt và nói to:
"Bỏ tôi xuống đi"-Kageyama
Tsukishima không quan tâm cứ thế bế cậu hết đoạn đường này sang đoạn đường khác, mọi người đều nhìn vào Tsukishima và Kageyama nhưng Tsukishima cứ đi bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Kageyama che mặt suốt đoạn đường. Khi bỏ tay cậu thấy mặt Tsukishima rất đẹp trai. Tự dưng mặt cậu lại nóng và đỏ lên, cậu nghĩ Tsukishima sẽ không thấy. Nhưng mà Tsukishima đã thấy được khuông mặt đỏ bừng của cậu.
Tsukishima thì thầm:
"Cậu đúng là đồ đáng yêu"-Tsukishima
Kageyama nghe không rõ Tsukishima nói gì liền hỏi:
"Cậu vừa nói gì với tôi à?"-Kageyama
"Không có gì quan trọng đâu"-Tsukishima
Hết chap 2.Hêh cảm ơn mọi người đã đọc nhe😘✨
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc chiến của Vua và những tên "sát thủ" (AllKageyama)
FanficKageyama Tobio vô tình lạc vào một thế giới kì lạ, trong thế giới này cậu phải trốn khỏi những tên "sát thủ".