Chap 3

652 67 0
                                    


22:00 PM.

"Cháu xin phép về trước ạ!"

Lee Felix mặc trên người một bộ đồ thể thao dài, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, sau khi đặt thùng hàng cuối cùng lên trên xe, cậu quay sang nói với người đàn ông lớn tuổi đang khuân vác thùng hàng phía trước.

Người đàn ông đó nghe cậu nói thì quay lại, cười hiền nói.

"Được rồi, hôm nay cậu vất vả rồi, đêm mai lại tới nhé."

"Vâng chào bác ạ!"

Lee Felix lễ phép cúi đầu chào tạm biệt thì liền rời khỏi nơi đó. Chỗ cậu làm thêm là một công xưởng tư nhân cách nhà vài con đường, cậu đã làm ở đây được hơn một tháng khi cậu đi học lại, công việc chủ yếu là khuân vác hàng hóa.

Mặc dù tay và chân bây giờ vẫn còn khá đau nhưng cậu vẫn chịu được.

Tản bộ dọc trên đường về nhà cậu lấy trong túi ra bao thuốc lá, rút ra một điếu ngậm lấy rồi châm lửa mồi.

Cậu cũng không vội về nhà, dù sao giờ này mẹ cậu cũng đã đi làm, nên cứ thong thả từ từ.

Buổi sáng đi học, buổi tối lại đi làm khiến cậu có chút mệt mỏi, nhưng biết sao giờ, cậu cũng không thể để mỗi mình mẹ làm việc nuôi cậu được.

*

Thầy Chan đứng trên bục giảng, tay cầm một sấp bài kiểm tra mấy ngày trước, nhìn điểm số trên từng bài gương mặt tối sầm đi.

"Kết quả thi trắc nghiệm lần trước có rồi đây, đứa nào không có lương tâm đến 5 câu cũng không đúng thế này?"

Cái đám này thiệt là, đã năm 3 rồi mà học hành chẳng ra gì cả, có mấy câu trắc nghiệm cũng làm sai hết. Có mỗi việc học thuộc lòng cũng không làm được, hết nói nổi.

"Được rồi, giờ gọi tên đứa nào thì trước khi qua được môn đừng hòng nghĩ tới chuyện về nhà."

"Lee Dae Hye."

"Han Hee Sung."

"Lee Felix."

Lee Felix chóng tay nhắm mắt gật gà đang chuẩn bị đi vào cơn mộng, bên tai nghe loáng thoáng tên mình thì phải.

"LEE FELIX!"

"Vâng?!"

Giật nảy mình vì đột nhiên ông thầy Chan kia lại lớn tiếng gọi tên mình, Lee Felix tròn mắt nhìn ông thầy đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt hắc ám.

Chết mợ rồi, một câu cũng không biết sao làm đây?

Cậu cầm bài kiểm tra trong tay nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu một câu, khoanh lụi nữa chắc ông thầy kí lủng đầu luôn quá.

Huhu, ai cứu tôi với trời ơi.

Liếc nhìn đám người xung quanh đang cười nói, đùa giỡn với nhau. Cậu nhìn cũng biết chẳng ai chịu giúp cậu đâu.

Không hẳn, còn một người...

Nhìn bóng lưng của người ngồi bàn trên, cậu lo lắng siết chặt bài kiểm tra trong tay khiến nó nhăn hết một góc.

[DROP] Tên Lưu Ban | hyunlixseung verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ