Chap 25

363 44 0
                                    


"Dạo này trời tắt nắng muộn dữ."

"Phải đấy, càng đến hè thì ngày càng dài."

"Muốn nhanh được mặc đồ hè ghê."

"Tụi bây nói sao á, chứ tao còn thấy trời vẫn còn se se lạnh mà.."

Đi với ba tên bạn thân đang luôn mồm tán dóc với nhau. Kim Seungmin lũi thũi đi đằng trước mà bất giác thở dài một hơi đầy sầu não.

Giờ tâm trí nó chẳng buồn để ý tới mấy cái thời tiết này đâu, đang rầu muốn chết đây.

Kihyuk đang cầm que kem quay sang khều tên Chul đang đi bên cạnh mình.

"Ê mày, sao mấy nay thằng Min nó cứ thở dài hoài vậy? Hay là thi tạch rồi hả?"

"Nó đời nào thi tạch được, bị đá đó." - Tên Chul cười cợt đáp.

"NÀY! KHÔNG PHẢI BỊ ĐÁ!!"

Kim Seungmin nghe thấy hai tên phía sau đang to nhỏ với nhau về chuyện của mình liền bùng phát quay mặt lại gào lên.

Chul thấy thế tỉnh bơ cắn miếng kem của Kihyuk đang cằm, rồi thản nhiên nói.

"À, vậy hả? Tao tưởng lại bị đàn anh kia cho ăn đòn rồi mới về với tụi tao chứ?"

Không phải bị đá thì còn lâu thằng Kim cún này mới chịu mò về với bọn họ.

Hảo hyunh đệ hiểu tính nhau quá mà. Nó được học cùng với anh Felix là nó bỏ quên bọn này luôn, còn chả hỏi han gì tới.

Giờ thì hay rồi, thi xong cái nó bám theo bọn này suốt, không thấy bám theo anh Felix kia nữa.

Kim Seungmin bĩu môi không đáp trả, chọc trúng chỗ đau nó rồi đấy nhá.

Không hẳn là bị đá, nhưng..

Từ sau cái ngày hôn cậu thì cậu đã luôn tránh mặt nó.

Vốn nó vẫn muốn tiếp tục cùng cậu ôn bài, nhưng rồi cậu luôn viện cớ có việc bận.

Nó đã ự trách bản thân, lúc đó đã quá nóng vội rồi.

Nó còn tưởng rằng bản thân đã có cơ hội nắm chặt tay cậu rồi, nhưng khi mở mắt ra thì một chút cũng không chạm tới, khoảng cách còn từng chút xa dần hơn.

Tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa nó và cậu, không thể nào phá vỡ được nữa.

Một chút cũng không thể!

Chào tạm biệt ba người bạn của mình, Kim Seungmin đi vào nhà với một tâm trạng tồi tệ.

Thả người lên giường, nó hướng mắt nhìn lên trần nhà mông lung suy nghĩ.

Nó đã từng nghĩ, Lee Felix đã có một chút gì đó cũng thích nó.

Nhưng có lẽ đó chỉ là sự nhầm tưởng của bản thân, chỉ có nó là tự mình đa tình thôi.

Mộng tưởng tự đặt ra cuối cùng lại vỡ vụn cả rồi.

[ Mày có chết cũng không tưởng tượng được mối quan hệ của bọn tao như thế nào đâu ]

Nhớ đến những lời của gã Hwang Hyunjin cùng với sự kiêu ngạo của gã, Kim Seungmin bất giác nghiến răng đầy tức giận.

[DROP] Tên Lưu Ban | hyunlixseung verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ