Chap 2: Tiếp quản công ty

758 39 0
                                    

Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng bị mẹ mình hành hạ cho một trận tơi bời mới thôi. Trên người cậu có một vết sẹo ở giữa bụng là từ lần đàu tiên gặp mẹ của cậu. Năm 10 tuổi, cậu nghe lén được ba mẹ cậu nói chuyện. Đó là lần hiếm hoi ba cậu về nhà:

-Em đánh nó sao?

-Thì sao?

-Nó chỉ là đứa trẻ.

-Tôi không quan tâm.

-Tại sao?

-Tôi ghét nó. Vì nó là con của anh.

-Em hận tôi đến thế sao?

-Đúng đấy.

-Dừng lại đi. Em đi quá xa rồi.

-Ha. Ai là người đưa tôi đến bước đường này? Anh còn không biết sao?

-Nếu tôi không làm thế em sẽ không theo tôi.

-Đương nhiên! Tôi không hề yêu anh.

-Nhưng tôi yêu em! – Người đàn ông đang ngồi đan hai tay trên mặt bàn làm việc đừng phắt dậy, lớn tiếng.

- Jeon Huyn Bin tôi hận anh! Từ cái ngày anh giam lỏng tôi trong căn nhà này thì tôi đã hận anh đến xương tủy rồi. Thứ nghiệt chủng đó tôi sẽ khiến nó sống k bằng chết! Tôi sẽ hủy hoại máu mủ của anh! Hahahahaha...

-Nhưng nó cũng là máu mủ của em!

-Đừng mơ! Tôi chắc chắn sẽ không nhận nó là con tôi đâu. Ngày anh còn giam tôi trong cái lồng này thì ngày đó tôi sẽ còn hành hạ nó.

-..... – Người đàn ông im lặng một hồi

-Em đừng hòng thoát khỏi đây! Em muốn làm gì thì làm. Đừng đi quá xa, dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ.

Cậu đứng chết lặng ngoài cửa một hồi rồi chạy về phòng. Khóa trái cửa, cậu dựa lưng vào , nước mắt cứ thế tuôn ra. Gì mà mẹ vì sinh cậu mà mắc bệnh? Gì mà vì ba bận kiếm tiền nuôi gia đình nên không có thời gian chăm sóc cậu? Giả dối! Toàn là giả dối! Chẳng phải do ghét cậu nên mới thế sao? Ba yêu mẹ nhưng mẹ thì không nên ba đã cưỡng ép đưa mẹ về. Từ đầu mẹ đã không muốn sinh cậu ra vì cậu là con ba cậu. Mẹ hận ba. Tuy ba đã khuyên mẹ đừng đánh cậu, tuy ba nói cậu là máu mủ nhưng cậu lại không thấy vui gì cả. Ba coi cậu là thứ để níu kéo mẹ cậu lại thôi, vốn dĩ không coi cậu là con trai mình. Nếu ba quan tâm cậu thì tại sao cậu ngày nào cậu cũng bị chính mẹ ruột đánh đập mà giờ cha cậu mới khuyên mẹ cậu? 

Cậu nằm lên giường, tiếp túc đắm chìm trong những suy nghĩ đó. Cậu vẫn tự hỏi rằng dù sao cậu cũng là con của hai người dù có hận nhau đến đâu thì cũng phải quan tâm của một chút chứ? Tại sao tại sao lại không thèm để ý tới cậu dù chỉ một lần chứ? 

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong não cậu làm cậu thiếp đi lúc nào không hay. 

Mọi thứ vẫn tiếp diễn nhưng nghiêm trọng hơn khi mẹ cậu bị chuẩn đoán là bị mất khống chế cảm xúc, lí trí không còn tỉnh táo.

Những trận đánh đập trở nên hung bạo hơn. Tinh thần mẹ cậu luôn bất ổn. Dần dần đến năm 14 tuổi, cậu trở nên lạnh lùng, gương mặt trở nên vô cảm, ánh mắt trống rỗng, lúc trước đã ít nói thì bây gờ còn không thèm mở miệng. Vào lúc này, công ty ba cậu đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Chuyện này phải kể đến một năm trước khi công ty ba cậu bị lộ hàng loạt thông tin mật do gián điệp từ công ty đối thủ gài vào Jeon thị, công ty phải chịu tổn thất rất nặng nề. Năm đó ba cậu không về nhà lần nào, ngày ngày ở công ty nhưng cũng không thể giải quyết được vấn đề này. Áp lực đè nặng lên ba cậu khi hàng loạt công ty từ chối hợp tác cùng Jeon thị. Mà mẹ cậu lúc này, tinh thần bất ổn đến cực điểm, ngày ngày đập phá đồ đạc.

Cô vợ bé nhỏ của Joen tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ