Chap 11:

576 38 6
                                    

Nói xong anh đứng dậy bế cô về phòng.

Lisa trước giờ tướng ngủ rất xấu, thường thích gác lên gôi ôm để ngủ. Nhưng hôm trước đồ đạc chuyển về nhà Jungkook, mà con khủng long cô hay gác cô lại chưa cầm sang phòng anh. Lisa được anh bế về phòng nằm thì ngủ không ngon, cô nửa tỉnh nửa mê giãy giụa. Jungook tưởng cô gặp ác mộng, dịu dàng vỗ về lưng cô, hôn hôn lên cái trán trơn bóng đầy đặn, hỏi:

-Bảo bối sao vậy? Gặp ác mộng sao?

-Gối ôm...

Giọng mũi ngọt ngào nghe như làm nũng với anh. Lòng anh bỗng chốc mềm mại xuống

-Bảo bối, sao lại cần gối ôm?

-Em muốn gối ôm khủng long mà...

Cô ngồi dậy, đôi mắt to tròn lơ mơ mở phân nửa. Anh cũng ngồi dậy ôm cô, nhẹ giọng dỗ dành:

-Bây giờ muộn lắm rồi, để mai lấy được không?

Cô vũng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của anh, vẻ mặt cô cực kỳ khó chịu nhưng mắt vẫn cứ lim dim. Jungkook rất không hài lòng với hành động thoát ra khỏi vòng tay anh của cô. Với một tên tiềm ẩn bện kiều trong người như Jungkook thì đây là hành động giống như cô muốn thoát khỏi anh. Hắn đen mặt, vòng tay ôm cô siết chặt hơn.

-Không được đâu. Jungkook à, chúng ta đi lấy cùng nhau được không? Trời tối lắm em đi cùng anh cho đỡ sợ nha.

Cô chồm lêm ôm cổ anh, nhỏ giọng nỉ non.

Sự tức giận của anh được cái ôm này làm tan biến hết. Cô nhóc này còn lo anh sợ tối, anh là ai cơ chứ. Đòi đi cùng anh không phải vì cô sợ tối sao.

Nhưng ai kia có vẻ muốn gối ôm khủng long lắm rồi, khuôn mặt nhỏ đã ngăn thành hình cái bánh bao.

Anh lắc đầu bất lực. Bấm chiếc điện thoại bàn đầu giường hỏi Hứa quản gia xem đồ đạc của cô để ở phòng nào rồi ôm cô đi lấy.

Trở về phòng, cô gái nhỏ ôm chiếc gối hình khủng long màu xanh bơ dễ thương gác chân lên nó từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc kệ người nào đó nằm bên cạnh gương mặt lạnh đến cực điểm. Anh hối hân rồi, lẽ ra không nên lấy gối ôm cho cô. Cô ôm ôm ấp ấp cái gối rồi vứt anh sang một bên, không thèm đoái hoài gì đến. Jeon Jungkook thở dài bất lực, nhịn xuống ý nghĩ muốn xé cái gối ôm thành trăm mảnh, uất ức mà ôm cả người và vật vào lòng. Ngày mai chắc chắn hắn sẽ quẳng nó đi. Nhất định!

---------------------------

Sáng sớm hôm sau, trên chiếc giường màu xám lạnh lẽo có hai thân ảnh nằm trên đó. Cô gái nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong vòng tay nam nhân cao lớn, kèm theo đó giữa hai người là cái gối ôm khủng long của cô gái. Mà sắc mặt nam nhân ấy có vẻ không tốt lắm, không khí xung quanh như giảm đi chục độ.

Chuyện là bảo bối của ai kia từ tối hôm qua chỉ ôm cái con khủng long chết tiệt này, không quay ra ôm hắn tí nào. Đã cố rút cái gối ra khỏi vòng tay cô để cô ôm mình. Nhưng người con gái này dám đạp hắn ra rồi nói "cứng quá"với cái mặt nhăn nhó. Cánh tay trắng nõn khua khua để tìm lại cái gối bị ai đó cướp mất. Thấy cô đáng thương đến sắp khóc rồi anh mơi bực bội trả lại cho cô. Thế là cả đêm qua ai đó trằn trọc khó ngủ. Người khác mà dám đá anh như vậy chỉ sợ đã bị anh tra tấn đến chết đi sống lại rồi. Nhưng với cô thì anh chỉ có thể thoả hiệp mà nuông chiều cô gái bé bỏng của mình.

Cô vợ bé nhỏ của Joen tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ