7. Boo Seungkwan mà đánh lộn thua sao?

260 21 1
                                    

Hôm nay cũng là một ngày nhàm chán với hàng chục cuộc họp online, nó sẽ không có gì nếu như bé yêu của tôi đem cái bản mặt xinh đẹp đến bầm tím kia về, chuyện là như vầy đây...

Tôi vẫn làm việc dài hạn ở nhà cùng với hàng chục cuộc họp online chán ngắt và thật sự ngay bây giờ tôi chỉ đợi em đi học về, buồn ngủ chết mất. Họp hùng cái gì họp mãi, muốn ăn thôi cũng không xong.

*lộp cộp lộp cộp..*

Tiếng giày va với sàn nhà ở dưới lầu vọng lên phòng làm việc cuat tôi, hình như em bé nhà tôi về rồi ấy nhỉ nhưng nghe y như em đang bực thế? Nghe thôi thì cũng đủ biết chín mười phần rằng em đang cọc rồi... Khoảng tầm 5 phút sau, cửa phòng tôi hé ra, dù chỉ là một khoảng trống nhỏ nhưng đủ để thấy cái gương mặt nhỏ bé  sau tấm cửa đó ló vào trong

- Thưa chú em mới đi--- Chưa để em nói hết câu, tôi chẳng còn gì mà để lại cái cuộc họp chán ngắt kia rồi bảo:

- Lại đây - Tôi ra hiệu cho em lại gần tôi, nhẹ nhàng đặt em trên đùi rồi lại trầm cái giọng vừa vua tươi kia hỏi em:

- Mặt lại bị làm sao? - Kim Mingyu tức giận vừa thương vừa xót mà lấy tay xoa gương mặt của em, nó bầm tím một vài chỗ, môi thì rớm máu. Mặt em chỉ có một vài chỗ là lành lặn, còn lại đều thay vào những vết thương không thể nói là nhỏ

- Không có gì, chỉ là em tự té... chú không cần phải lo, lại phiền. Mấy ngày nay em thấy chú bận chết đi được - em bực bội ra mặt mà nói. Mọi thường em hay đi gây sự với ai cũng đem bản mặt đanh đá rồi về kể với tôi rằng em đá thẳng vào mặt thằng đó, sao giờ cái bản mặt vừa bầm tím vừa mếu máo như gần khóc thế kia?

- Nói nghe xem? Tôi không muốn nghe bất kì câu nói dối nào từ cái miệng nhỏ xinh kia - Kim Mingyu kéo em gần lại phía đùi trong của mình để em không bị tuột, nghiêm mặt lại hỏi câu trước. Họp hiếc cái gì nữa? Lo cho Seungkwanie nhà mình trước mới là việc quan trọng!

Em vừa nghịch tay tôi rồi lại mở miệng nói rằng :

- Chú tin là Boo Seungkwan có ngày lại quánh lộn thua không? Ngày này cũng tới hic... em tụ tập hết cả dàn hậu cung to lớn cẫn không đánh lại.. - em oan ức bực bội rõ nói với tôi, tôi bất ngờ lắm ấy chứ, tụi nó làm sao mà dám đánh bé yêu của tôi ra như này, cục cưng nhà tôi cưng như vàng bạc kim cương hột soàng mà sao tụi nó lại dám cơ chứ. Bực chết Kim Mingyu rồi

- Kể tiếp đi, tôi nghe

- Hic.. chú có tin là ông Chuê Seungcheol to lớn bự con, trùm trường nhưng ở nhà trùm mền kia mà đánh thua không? Chơi xấu chết đi được, tức chết Boo Seungkwan em rồi- Em vừa nói, mắt tôi mở to hết cỡ, em nói cái gì? Choi Seungcheol hội trưởng hội học sinh mà set kèo đi quánh lộn với em cơ á? Cười chết Kim Mingyu tôi, bình thường có mấy kèo lớn tôi kêu cái ông Seungcheol ấy còn không đi ấy chứ, Boo cũng gan quá nhỉ? Dám rủ cả hội trưởng hội học sinh đi set kèo để đánh lộn với tụi kia... aiya cái này đanh đá em có thừa

- Con mẹ nó, ngày mai tụi nó chắc chắn chết với tay em, Boo Seungkwan này không thể nào để thua được, có chết cũng phải đánh tụi nó một trận đàng hoàng cho mà coi - Em nói, từ xa tôi cũng đã cảm nhận được cái ngọn lửa máu chiến kia.. mà khoan, hình như tình yêu của tôi mới vừa phun ra vài ba câu chửi thề nhỉ...

- Nào nào, cái miệng nhỏ này của em chỉ nên phát ra nhưng điều dễ thương và để rên rỉ mà thôi, đừng chửi bậy - Tôi xoa xoa hai cái má ú nu đang phồng đỏ lên vì tức giận trên mặt tiền của em mà chầm chậm nói

- Việc này để người chú già này lo, em cứ việc học đi học cho tốt còn lại Kim Mingyu này bảo kê cho em, quýt nhỏ - Mingyu tự tin nói với người tí hon bé nhỏ đang ngồi nghịch tay mình trên đùi, em cũng ậm ừ gật đầu trong gang tất. Em biết chứ, em biết Kim Mingyu nhà em rất giỏi, vừa là giang hồ ngầm đụng là chém mà em đụng lại nâng niu em như trứng vàng à không kim cương mới đúng, vừa là giám đốc của một công ty lớn chú của em chẳng phải người dễ đụng mà có đụng thì Boo Seungkwan này cũng không có cho đâu, nổi tiếng là đanh đá toàn trường nên tôi chẳng sợ thằng nào cả, cứ việc xông vô rồi lên phòng kỉ luật ngồi uống trà với ông Choi Seungcheol

Cái sự việc đánh nhau của em được Mingyu giải quyết tầm 30 phút, thật ra thì cũng chỉ mới bàn bạc và nói chuyện với em. Phải đợi em ngủ hay đi tới trường đã, cho em nở mày nở mặt khi có người chồng già mà không tàn này của em. Kim Mingyu vẫn quyến rũ như hoa hồng đỏ, cái đó là tôi tự nghĩ còn em thì chắc mê tôi như điếu đổ rồi kakaka. Ôi chao, tự luyến đã cái thay rồi thì chiến tiếp với nhân viên và thằng Chan đang cằn nhằn vì tôi mất tập trung kia nào

- Mệt rồi? Đi tắm rồi ngủ đi, anh còn họp - Ân cần bảo em đi nghỉ ngơi, học mệt rồi thì bảo em đi ngủ thôi. Rớt đại học thì tôi nuôi!

- Vâng - Em gật đầu rồi trả lời, đi lon ton vài ba bước chuẩn bị ra khỏi cửa phòng rồi thì em lại đứng lại, quên gì đó rồi nhỉ nhưng mà phòng tôi có giữ gì của em đâu

- Để quên gì sao? - Tôi mỉm cười rồi hỏi em, cái vẻ lon ton như thỏ kia chạy lạy chậm rãi về phía tôi. Tôi cũng ngồi mà mong chờ bé yêu làm gì đây?

*chụt*
- Quên nụ hun chào tạm biệt trước khi đi ngủ của em - Lời nói cũng y như cái hành động em mới làm với tôi, hôn một cách bất ngờ rồi lại phóng ra ngoài như siu nhân chưa để tôi hiện hồn lại. Phải 2 giây sau đó tôi mới load kịp, cưng thế nhỉ? Càng ngày càng cưng bảo sao tôi chẳng yêu em nhiều hơn. Cũng khoảng hơn một tiếng sau đó mới kết thúc công việc, mệt lắm rồi nhưng tôi vẫn chưa thể lao lên phòng mà ôm em ngủ được, phải giải quyết cho bảo bảo nhà tôi trước đã. Kim Mingyu này chắc chắn không để cho em ấm ức!

- Alo? - Giọng nói bên đầu dây kia phát ra từ điện thoại tôi

- Này Chan, mày giải quyết dùm anh vụ của Seungkwanie đi. Anh biết hồi sáng chú cũng tham gia đánh lộn mà, nghỉ cả buổi sáng thế kia thì đi đâu ngoài bị bồ anh mày gọi đi quánh nhau cơ chứ - Mingyu từ đầu dây kia mỉa mai Lee Chan

- Được rồi ông chú già, vì hồi sáng tôi cũng tham gia với em bồ bé bổng kia của ông nên phải giải quyết được chưa? Mặt tôi cũng bầm hết cả lên...

- Nói xong chưa nhỉ? Anh mày còn phải lên ngủ cùng em bé, để em lạnh thì anh mày không nỡ - Nói rồi Kim Mingyu dập máy luôn và chẳng để Lee Chan nói một từ nào nữa. Họ Kim chậm rãi và từ tốn lên phòng, vừa mở cửa phòng ra. Ôi chao, có thiên thần đang ngủ kia kìa em ôm con gấu mà anh tặng vào giáng sinh năm trước. Người co rúm lại vì lạnh, đã bảo rằng phải đắp chăn đầy đủ mà lại thế kia, thôi thì để Kim Mingyu này sửa ấm cho em. Nói rồi hành động theo suy nghĩ của mình, Mingyu chẳng còn lời lẽ gì nữa mà ôm em vào lòng và ngủ một giấc thật say. Seungkwan thì đang ngon lành đánh giấc trong vòng tay Kim Mingyu.

___________________________

Xin lỗi rất nhiều về việc ra chap trễ, mình đang chuẩn bị một số thứ với cả bận quá hmuu

(Gyuboo) DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ