Hồi 15

978 126 10
                                    

Gã Ran nghe tiếng động ngoài cửa , bất chợt nhìn ra xem đứa em trai vừa đi đâu về. Nhưng có lẽ chuyến đi chơi này không vừa ý nó rồi , nhìn xem gương mặt tối sầm kia kìa , ắt hẳn nó gặp chuyện không vui rồi.

" Ôi trời, nó vừa gặp chuyện gì vậy ? Nhìn cái bản mặt tối sầm kia kìa "

Ran ngồi tròn bếp tay cầm bánh mì và miệng vẫn còn nhai. Gã cầu cho tấm thân này sẽ không bị mắng oan , và rồi gã nhớ ra , chính mình đã ăn mất phần ngon của em trai khi nó lén giấu vào trong học tủ lạnh , như thể giấu báu vật.

" Thôi chết rồi ! Thằng Rin nó mà biết thì chết mất "

Gã nhận thức ra thời điểm lúc này không phải giờ để đùa giỡn với đứa em tính khí như vậy được. Nếu lỡ mà vào hang cọp thì có nước chết. Thế là gã đành tự thân một mình đi mua lại món ngon ấy dù lòng không cam nhưng lí trí mách bảo gã nên làm vậy , vì an nguy của tính mạng mình.

--------

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại , Rindou đi đến giường rồi thả mình xuống tạo ra tiếng va chạm nhỏ. Đôi mắt tím nhắm chặt và hình bóng mà gã không muốn lại hiện ra.

" Khốn thật "

Gã nhíu mày nhưng lại không muốn mở mắt , gã muốn nhìn nó nhưng lại không muốn làm nó khóc , gã muốn ôm nó nhưng vô tình làm nó đau. Để rồi , nó bắt đầu giữ khoảng cách với gã , ngày một xa , xa dần cho đến khi nó không còn nhớ đến gương mặt gã.

Ôi nghe sao mà đau lòng thế , gã muốn ở bên nó khi hơi thở vẫn còn. Gã muốn được nó vuốt ve mái tóc khi cả hai gần nhau. Nhưng tiếc ấy chỉ là giấc mộng của gã.

" Sao em rời xa tôi , sao em lại xa lánh tôi "

Bấu chặt bàn tay xuống ra giường như cách gã thể hiện sự tức giận của mình , chỉ ước rằng gã có thể đứng ra và nói với nó rằng

Gã yêu em hơn bất cứ thứ gì.

Rindou tỉnh dậy sau một cơn mơ dài ,tấm thân uể oải chỉ muốn vươn lên , thở dài đầy mệt mỏi với chất giọng trầm vốn có.

" Ồ tỉnh rồi à ? Nhanh lên còn cả đống kẻ phản bội đang chờ chúng ta đấy "

Ăn mặc như một quý ông trông giới ngầm , Ran với gương mặt dính vệt máu tươi trên má , chỉ vội mỉm cười với Rindou và rồi quay lại làm tiếp việc.

Ồ đúng rồi ! Rindou giờ đã không còn thời trẻ nữa gã năm nay cũng đã 28 rồi nhưng cứ nhắm mặt T/b thuở nào vẫn hiện ra. Vẫn gương mặt ấy vẫn đôi mắt ấy mọi thứ dường như mới vừa trải qua đối với Rindou.

" Chậc , lại phải xử lí chúng ? Sao nhiều thế không biết " Rindou nghiến răng khó chịu.

Gã vốn không muốn làm bẩn bộ vest mới may của mình , nhưng vì công việc gã đành phải làm.

Ấy mà buổi đên ở phố đèn đỏ sáng đèn. Xung quanh chỉ toàn là gái bán hoa đang đứng hút khách cũng đám đàn ông say xỉn đi dọc trên đường. Thật ồn ào và hỗn độn , như bầy ong vỡ tổ.

" Anh kéo em đến làm gì ?" Rindou càu nhàu lấy làm lạ , gã biết anh hai mình không thích gái gú hay rượu chè.

" Tới làm chuyện bàn ăn ấy mà "

Rindou hiểu chuyện liền ngồi trong xe đợi Ran , gã vốn không muốn vào tòa lầu đỏ sặc mùi thuốc kia đâu. Ánh mắt mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ ập đến , Rindou chợt gục mặt trên tay cầm xe. Bắt đầu chìm dẫn vào giấc ngủ thì bị gián đoạn bởi một tiếng động lạ , nó phát ra ở trước xe

Rindou tức giận mắng" Mẹ kiếp " khi thấy đôi tình nhân đang vui vẻ chụp hình trên con xe hàng hiệu của gã. Gã tức giận mở cửa xuống xe , giờ thì hay rồi chúng nó gặp phải một Rindou đang nóng nảy thì có khi mạng cũng không thể giữ được nói gì sống sót.

" Chúng bây đụng nhầm người rồi đấy đám nhãi ranh " Còi súng dí sát vào thái thương đổ đầy mồ hô của một trong hai đứa nó.

-----------
26/11/2021

|•Haitani Rindou•|  𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ