Hồi 7

1.5K 217 2
                                    

Trời hôm nay mưa rất to

Nó cứ rơi xuống một cách đột ngột giữa chốn Tokyo đông dân này. Từng giọt nước rơi xuống dần cũng biến thành một cơn giông , những con người nhỏ bé cứ thi nhau chạy tìm chỗ ẩn nấp. Người ướt áo , người ướt tóc , người cau mày phàn nàn cơn mưa lại có người cứ thờ ơ nhìn

Mọi thứ thật hỗn tạp nó không thể đi theo cái trục xoay mà Chúa đã sắp đặt. Con người mà ! Họ luôn muốn đi tìm những thứ mới mẻ thay vì ở lỳ trong cuộc sống nhạt nhẽo. Phải nói rằng họ luôn muốn thử mọi thứ để rồi nhận lại bao nhiêu cảm giác khác.

Giả sử họ muốn đi tìm người tình trong mộng của mình , muốn họ ở với mình suốt thời gian trên cõi đời. Nhưng mọi thứ đâu như là mơ ! Mấy ai có được cái hạnh phúc đó nó toàn cho chúng ta nhận lại những cái đau thương , sự mất mát nhiều người còn tệ hơn khi phải lụy cho một cuộc tình

" Trời hôm nay mưa to thật "

Em giơ tay ra hứng trọn làn nước mưa từ trên rơi xuống chưa đầy vài phút hai tay em đã chứa đầy nước mưa. Chẳng hiểu sao trời cứ đổ mưa là lúc em thấy yên bình nhất

" tch , hôm gì mà đen thế này !"

Giọng nói quá dỗi quen vang vọng bên tai theo bản năng em quay lại nhìn cái người vừa thốt lên.

Là Rindou ! Anh cũng đến đây trú mưa sao ? Nhìn anh ấy ướt nhẹp thế kia mà

" Rindou đấy hả ?"

Em hỏi và có vẻ như anh ta cũng đã phát hiện ra em. Rindou nhìn em một lượt từ trên xuống , cơ mày anh lại cau có như một bản năng. Trùng hợp là hễ gặp Rindou là anh ấy lúc nào cũng cau mày khó chịu nhìn em

" S-Sao vậy ?"

" Cô như thế không sợ bị cảm lạnh hả ?"

Rindou hỏi với cái tông giọng cọc cằn khiêm cái ánh mắt như lưỡi dao kia khiến T/b có hơi rén. Em nhìn anh bằng đôi mắt lo sợ , lúc thì ngó trực tiếp vào anh lúc thì lại né sáng phía khác khi Rindou nhìn.

T/b đứng nhìn cơn mưa mùa hạ rơi chưa ngứt. Chắc mưa rơi cũng đã tầm mười lăm phút rồi , lâu thật , không khí cũng đang lạnh dần và nó đang hợp tác với bộ đồ đang ướt sũng của em để làm cho chủ nhân nó cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Và đúng như dự đoán chủ nhân nó đã hắt xì liên tục chỉ vì nó tác động vào

" Đấy thấy chưa , cảm lạnh rồi kìa "

Rindou lại lên tiếng . vẫn cái giọng cộc cằn như ban nãy, anh ta ném sang cho em chiếc áo khoác sơ mi mỏng của mình rồi lại nắm lấy cổ tay em mà lôi đi đâu đó

" Này ! Đi đấu vậy ?"

" Về nhà tôi !"

" Hả ? Cậu điên à ? Mắc mớ gì tôi phải đến ?"

" Tch ! Lắm mồm , cứ đi đến rồi biết "

Nhanh như cắt T/b giờ đã đứng trước nhà Rindou , bản thân vẫn còn dí mắt vào biển nhà Haitani kia. Một giây sau em bị anh kéo lết vào nhà.

" Ngồi đi ! Anh Ran không có nhà đâu "

" À ừm "

T/b đứng trước cửa ra vào phòng khách nhà anh nhưng lại chẳng dám bước vào dù chỉ là một bước.

Vì em sợ rằng mình mà bước vào thì sàn nhà sẽ ướt hết mất nên thôi đành ở ngoài vậy. Em từ xa nhìn vào bên trong nhà , một căn nhà không quá rộng nhưng nó thực sự nhìn rất ấm cúng.

" Cậu ở với anh Ran sao ?"

" Ừ ! Bố mẹ tôi đi xa rồi nên chúng tôi sống riêng "

Rindou giọng từ bên trong vọng ra. Anh làm hì mà lục đục trong phòng rất lâu mới chịu đi ra , cậu ta nhìn em hệt như nhìn một con chuột lột.
Gã ném em bộ áo quần và nói rằng :

" Mặc vào đi "

Sau đó lại quay người đi đến ghế sofa gần đó , anh ngồi xuống một mình ngâm nghi ly trà nóng mà bản thân vừa pha. Từng ngụm trà nóng cứ thế chảy xuống cổ họng anh. Vị thanh nhẹ của trà cùng hơi nóng của nước khiến cơ thể ban nãy đang lạnh đến tê người giờ đã ấm áp hơn được phần nào.

Rindou vừa uống vừa nhìn dán mắt vào màn hình tivi ở giữa phòng.

" Xong rồi "

T/b bước ra thì thấy Rindou đang ngồi trên ghế uống trà , trong một lúc suy nghĩ bồng bột của mình. Em cứ thế lẻn lút đi đến sau Rindou mà anh lại không hay biết , đôi đồng tử như muốn dán chặt vào mái tóc vàng kia của anh

" Hù "

Em đứng sau lại có một phen hù dọa khiến anh đang uống trà cũng phải sặc sụa. Sau đó em lại có một màn cười hả hê trước cái biểu cảm của anh , Rindou lúc đó trong thật Đáng Yêu.

|•Haitani Rindou•|  𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ