Chương 22: Còn giữ

2.3K 85 5
                                    

Edit + Beta: Hoa Hoa

Hứa Cảnh Niệm tỉnh lại lúc nửa đêm, Tạ Viễn đang ngồi bên cạnh cậu. Ánh sáng yếu ớt khiến Hứa Cảnh Niệm phải nheo mắt lại.

"Sao anh còn chưa ngủ vậy?"

"Kiểm tra."

Hứa Cảnh Niệm dụi dụi mắt, thấy chiếc điện thoại Tạ Viễn đang cầm trong tay, là của cậu.

Hứa Cảnh Niệm cũng không ngạc nhiên, mà chậm rãi đứng dậy đi về phía Tạ Viễn, dựa vào vai Tạ Viễn.

A, đau quá.

Hứa Cảnh Niệm cau mày, Tạ Viễn không ôn nhu chút nào.

"Em không mua đồ linh tinh."

Tạ Viễn đang xem lịch sử mua hàng của cậu, đều là một chút đồ ăn vặt. Sau đó lại nhìn những thứ cậu bỏ vào trong giỏ hàng, đều rất nghiêm túc.

Cuối cùng nhấp vào khung trò chuyện bạn bè của cậu.

"Em không có tán tỉnh người ta."

Tạ Viễn lành lạnh nói: "Em không tìm người, luôn có người tìm em."

Hứa Cảnh Niệm: "Người khác tìm em, em không trả lời. Không cho phép anh tức giận."

Tạ Viễn ừ một tiếng, sau đó thật sự bị Tạ Viễn phát hiện một cái, là lời mời kết bạn. Trong ứng dụng của Hứa Cảnh Niệm có một đống lời mời kết bạn, không thêm, cũng không mở ra.

Tạ Viễn rất kiên nhẫn nhấp qua từng cái một để xem nội dung bên trong, Hứa Cảnh Niệm tự xem thấy có chút tẻ nhạt.

"Tạ Viễn."

"Hửm?"

"Em không muốn mặc áo sơ mi của anh, quá rộng." Hứa Cảnh Niệm xắn tay áo, rất bất mãn.

Tạ Viễn liếc mắt nhìn, tâm tình rất tốt, "Sáng mai đổi. Hôm nay vẫn phải giam giữ."

Hứa Cảnh Niệm đoán: "Tạ Viễn, có phải sáng mai anh không định cho em đi không?"

Tạ Viễn cười cười không lên tiếng. Nhưng trong lòng hứa Cảnh Niệm đã nghĩ như vậy, mặt nóng như thiêu.

Sau đó liếc mắt ngó Tạ Viễn.

Sắc mặt Tạ Viễn thật khó coi.

"Làm sao vậy?" Hứa Cảnh Niệm hỏi.

"Không có chuyện gì." Tạ Viễn nói không sao, sắc mặt tái nhợt, dùng điện thoại di động của mình ghi lại một dãy số.

Hứa Cảnh Niệm dường như nhận thức được điều gì, im lặng không lên tiếng.

Có một số việc cậu không cần phải biết.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng choang, Tạ Viễn đã không còn ở bên cạnh.

Hứa Cảnh Niệm khó khăn ngồi dậy khỏi giường, bên dưới chỉ có chút đau. Quả nhiên bị làm nhiều hơn, có chút miễn dịch.

Động tĩnh trên giường khiến Tạ Viễn đi tới, "Tỉnh rồi? Mua được sớm, vẫn còn nóng." Nói xong lại hôn Hứa Cảnh Niệm, đầu lưỡi duỗi thẳng vào, làm Hứa Cảnh Niệm sáng sớm đã đỏ mặt.

[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ