Edit + Beta: Hoa Hoa
Hứa Cảnh Niệm đợi đến thời gian tan học như bình thường rồi mới trở về nhà, về đến nhà bụng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, tư thế bước đi cũng kỳ lạ.
Mẹ Hứa trước đây không coi trọng chuyện này, nhưng bây giờ càng nhìn càng cảm thấy có vấn đề. Do dự một lúc lâu cũng không biết nên hỏi Hứa Cảnh Niệm như thế nào.
"Rửa tay đi đợi lát nữa ăn cơm."
Hứa Cảnh Niệm dạ một tiếng, lại nằm ở trên giường, mặt đỏ bừng bừng.
Chân rung một cái, chiếc chuông nhỏ buộc vào sợi dây đỏ vang lên. Lúc này cậu nghe mới thấy âm thanh thật sự rất nhỏ nha! Dây đỏ nhỏ như vậy, sao có thể buộc cậu lại chứ!
Phải dựa vào ý thức tự giác của cậu mới được.
Sau mông mát lạnh, Tạ Viễn bôi thuốc cho cậu. Nhưng vẫn thấy hơi đau.
Hứa Cảnh Niệm đưa tay ra sau lưng dùng di động chụp mông mình.
Nếp gấp hậu huyệt sưng đỏ, xung quanh có một lớp thuốc mỡ màu trắng kem.
Hứa Cảnh Niệm nhìn bức ảnh đỏ mặt không thôi. Nó lớn như vậy, sao Tạ Viễn có thể nhẫn tâm đâm dương vật lớn như vậy vào chứ?
Hứa Cảnh Niệm vừa nghĩ, vừa gửi tin nhắn cho Tạ Viễn.
--- Phía sau của em sưng rồi.
--- Anh xem nào.
Sao... Xem thế nào?
Cậu thật sự chụp ảnh, chẳng lẽ gửi bức ảnh qua? Kiểu ảnh này, sao gửi được đây?
Hơn nữa mông cậu còn có một nốt ruồi, nếu Tạ Viễn vô tình làm lộ bức ảnh, tất cả mọi người trong trường đều sẽ nhìn thấy cái mông của cậu. Cậu học tiếp như thế nào?
Hứa Cảnh Niệm còn đang loay hoay bấm vào ảnh để gửi đi thì Tạ Viễn gọi video tới.
"A?"
Hứa Cảnh Niệm sững sờ nhìn Tạ Viễn trong ống kính.
Cũng không biết Tạ Viễn đang ở đâu, vẫn đang đi trên đường.
"Anh ở đâu vậy?"
Điện thoại đối phương đung đưa, Tạ Viễn liếc nhìn một cái rồi lại đi về phía trước, "Vừa xuống ở điểm dừng xe. Trên xe nhiều người quá, đợi lát nữa cho anh xem, anh tìm một chỗ không người."
Hứa Cảnh Niệm: "..."
May mà không gửi ảnh đi!
Thế nhưng gọi video Hứa Cảnh Niệm cũng không muốn cong cái mông lên.
"Em lừa anh đó, không sưng."
Không biết Tạ Viễn dừng ở đâu, xung quanh đều là cây cối.
Tạ Viễn ở bên kia video thấp giọng bật cười, cúi đầu nhìn Hứa Cảnh Niệm: "Không sưng anh cũng nhìn, anh cũng đã xuống xe rồi, có thể xem không?"
Có thể nha.
Hứa Cảnh Niệm đáp trong lòng.
Sau đó đỏ mặt giơ điện thoại lên cho Tạ Viễn xem, nhưng đột nhiên cảnh cáo: "Không được phép chụp màn hình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H/EDIT] Mỗi ngày đều phải dỗ bạn trai
Short StoryẢnh gốc là truyện Asatte ni Kiss của tác giả Jimi Fumikawa. Mượn tạm tác giả cái ảnh để des bìa truyện. :D Cảm ơn bạn Phương Anh (@Love_for_Shouyou) đã tìm giúp mình 1 cái ảnh siêu xinh!! <3) 🍄Tác giả: Tiểu Kiêm Gia ☘Edit + Beta: Hoa Hoa 🌸Nguồn...