"Anh này, em muốn về Thụy Điển, nơi có dòng sông Fyris vỗ về những ngày thơ bé, nơi có những đóa hoa Vitsippa đua nở trắng ngần mỗi khi xuân về, cũng là những mùa thu trải dài rực rỡ ở Södermanland. Em yêu Thụy Điển lắm, yêu đất nước đã bao bọc em từ những ngày còn ngây dại. Nó sẽ mãi mãi là miền quê thanh bình để em trở về, để em cất giấu những kỉ niệm con con thuở nhỏ, ràng ngày ấy, em đã từng có một căn nhà nhỏ xinh bên dưới tán cây lá đỏ cùng với gia đình của mình."
Đôi mắt em mơ màng khẽ nhìn ra cửa sổ, giọng điệu tha thiết đầy hoài niệm của em về những ngày còn ở nơi xa ấy, Thụy Điển trong em đã là một phần không thể thiếu, cả đời mình em nhất định không cho phép bản thân quên đi chốn thanh bình ấy.
Gã trầm tư đắm mình vào câu chuyện nhuốm màu kỉ niệm của em. Khẽ dở chiếc bản đồ Châu Âu đã sờn mép, nhẹ nhàng vẽ lên đó một đường thẳng nối từ London đến nơi Thụy Điển xa xôi kia rồi nói: "Nhất định sẽ có một ngày, tôi đưa em về lại nơi ấy." Em mỉm cười cất gọn cuốn nhật ký vào hộc tủ, chỉ tay vào thành phố Uppsala khẽ nói: "Mình cùng nhau tới đó nhé, khi lá đỏ lìa cành, nơi ấy sẽ mang theo kỉ niệm của chúng ta." Phía xa xa, tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp không trung như để chứng thực cho lời nói của gã, về một ngày không xa, nơi ấy sẽ ôm trọn em và gã.
Thấm thoắt cũng đã tới ngày London không còn mang bóng dáng của đôi tình nhân trẻ. Chuyến tàu cuối cùng đã bắt đầu lăn bánh, mang theo đó là vẻ háo hức hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của em. Vài giờ đồng hồ trôi qua, tàu đã tới ga, Uppsala đã ngay trước mắt, một thành phố xinh đẹp đầy thơ mộng trải dài tít tắp, trên con đường chi chít những tán cây cổ thụ cao chót vót rợp bóng che cho em và gã đang nắm tay nhau đi tới con phố già nằm bên dòng sông Fyris, những căn nhà theo kiểu kiến trúc Scandinavian im lìm. Ghé chân vào quá cà phê nho nhỏ nơi cuối phố, mùi bánh semla thơm dịu đưa em về lại với những kỉ niệm về những ngày mang theo cả cuốn sách dày cộp vừa đọc vừa nhâm nhi trà bánh, về những lần cha dắt tay đi tới nếm chút vị cà phê sáng.
Chuyến xe buýt đưa em và gã về chốn rừng già ở Hågahögen, nơi có căn nhà gỗ màu huyết dụ chất chứa đầy những kỉ niệm của em. Khẽ đẩy cửa vào trong, cảnh vật xung quanh bị lớp bụi phủ dày đặc bao vây. Đã lâu lắm rồi, từ ngày Jungkook rời xa nơi ấy để tới London. Sau một hồi dọn dẹp tươm tất, căn nhà lại trở về dáng vẻ ấm cúng vốn có của nó. Từ ngày hôm nay, nó sẽ là mái ấm để quay về của gã, vì nơi đó đã có em chờ. Em và gã bắt đầu những tháng ngày ấm êm, hạnh phúc trọn vẹn. Những buổi sớm, rạng đông vừa hửng sáng những ánh ban mai ươm nhẹ lên thảm cỏ xanh hay những giọt sương còn đọng lại sau đêm lạnh. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.
Cạnh đó là nơi lão già Ether đang sống. Lão khoác chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, đội chiếc mũi beret đã xỉn màu cùng cặp kính dày cộp kéo xuống tận gần chóp mũi. Lão sống cô quạnh trong căn nhà gỗ nhỏ, luôn hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ lão đã như con ngựa hoang chạy khắp các thảo nguyên bát ngát, rằng ngày đó lão đã phiêu du lang bạt đó đâu như những tay không nhà không cửa. Về một mối tình đẹp đẽ lão đã từng có nhưng chiến tranh lại cướp nửa tình ấy đi mất. Lão đã thề rằng khi lá cây nhuốm màu đỏ chớm thu, lão sẽ về thiên đàng viết tiếp nên mối tình đầu dang dở. Còn giờ đây, cái cô độc tới mòn mỏi đắm chìm trong kí ức đang vây lấy tấm thân già lẻ loi của lão, đắm trong giấc mộng tuổi trẻ đầy khát vọng nhưng cũng không thiếu những bi ai. Nhìn lại bây giờ, lão lại nức nở đầy nuối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Giáng sinh cuối
Fanfiction"hẹn gặp anh trên thiên đường nhé, nơi ấy chúa sẽ chứng minh cho tình yêu của đôi ta"