Một buổi sáng bầu trời âm u đặc sệt, những đám mây đen phủ kín. Tiếng ho khan của Jungkook làm gã thức giấc, em nặng nề vơ lấy chiếc cốc bên cạnh, nuốt từng ngụm nước trong đau đớn.
"Chào buổi sáng, Taehyung!"
Em khẽ mỉm cười che đi cơn đau đang giằng xé, giấu nhẹm chiếc khăn tay nhuốm màu máu tươi dưới gối. Gã cố gắng hỏi về những cơn ho khan nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời cho có của em rằng đó đơn giản là cảm cúm thông thường. Rồi em gạt khuấy đi những lời của gã để đi chuẩn bị bữa sáng. Gã cũng chẳng mấy bận tâm cho lắm vì đã hài lòng với câu trả lời hời hợt đó của em, gã nghĩ em có thể tự lo được nhưng đó là trước khi em gục xuống ôm lấy ngực, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Vội vã, gã bồng em chạy tới bệnh viện với tiếng hét khản đặc: "Xin hãy cứu người." Em nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu bỏ lại đó là gã với khuôn mặt thất thần. Khi cánh cửa phòng mở ra, họ nói em chỉ còn một tuần để sống, bệnh tình tới giờ đã chẳng thể cứu chữa. Gã lao vào phòng ôm chầm lấy em đang nằm đó. Gã tự hỏi tại sao em giấu gã lâu tới vậy, gã tự trách bản thân đã quá vô tâm khi chẳng thể nhận ra sớm hơn. Nhưng em đã nhẹ nhàng an ủi gã rằng em sống tới giờ đã là một phép màu của Chúa, rằng họ nói có thể em chỉ sống được tới năm 20 tuổi nhưng giờ đây em vẫn có thể ôm lấy gã mà thủ thỉ bao điều, rằng em muốn gã hứa với em trong vòng một tuần tới em và gã sẽ cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc cuối cùng bên nhau.
Thứ hai, 19.12.2000
Em ngồi trên giường bệnh nói em muốn gã chỉ cho em về những bản nhạc mà em thích, em muốn nghe gã đánh những bản nhạc ấy cho em. Căn phòng nhỏ vang lên tiếng đàn du dương từ đôi tay người nghệ sĩ và em là khán giả duy nhất của gã. Em muốn nghe bản Sonate ánh trăng của Beethoven, Fantasia in D minor K.397 của Mozart hay vô vàn bản nhạc khác. Cứ thế một ngày trôi qua với nụ cười hạnh phúc của em.
Thứ ba, 20.12.2000
Gã bỏ dở công việc của mình để bên cạnh em suốt cả ngày hôm ấy. Lần đầu tiên gã nấu bữa sáng cho em, lần đầu tiên gã tự tay hái quả trong vườn cho em. Những lần như thế gã lại tự trách bản thân sao quá vô tâm chẳng để ý tới em. Em nuốt từng thìa cháo gã nấu cho em bằng vẻ khó khăn nhưng vẫn cố tỏ ra mọi thứ đều ổn, trong lòng gã lại gợi lên nỗi chua xót khi chẳng thể giúp đỡ em bớt đi nỗi đau đớn. Gã nghĩ bản thân đã lấy đi của em quá nhiều nhưng trả lại em chẳng là gì ngoài sự quan tâm vụng về của gã. Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt của gã lại khẽ tuôn rơi, gã giấu đi những giọt nước mắt bằng đôi bàn tay to lớn che kín khuôn mặt rồi từ từ đỡ em xuống xe lăn đi dạo một vòng trong rừng sồi.
"Cụ Ether thế nào rồi anh nhỉ?"
Lão đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, sự sống cũng chỉ còn trong nay mai. Nhưng dù sao đó cũng là tâm nguyện của lão về một ngày có thể về bên người mà lão yêu. Lão đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi.
"Lão sắp về với người thương rồi, đừng lo lắng nữa."
Em thở dài một hơi, rồi hỏi:
"-Sau này, khi em chết đi anh có đợi đến ngày ta sẽ cùng nhau tới thiên đàng tiếp tục tình yêu này không anh?
-Nhất định rồi, anh sẽ đợi ngày đó, ngày mà chẳng điều gì có thể chia cắt đôi ta.
-Anh hứa nhé!
-Ừ, anh hứa."
Câu nói của em như khứa chặt vào trái tim của gã. Gã muốn nói với em rằng em không thể chết, gã ghét sự đơn độc nếu thiếu vắng em, gã ghét phải đợi chờ và hy vọng vào một thứ mông lung tới vậy. Nhưng gã đã chẳng thể nói ra. Một lần nữa gã lại tự chối bỏ suy nghĩ của mình.
Thứ tư, 21.12.2000
"Cuối cùng ta đã có thể về bên cô ấy rồi. Ta đã đợi giây phút này quá lâu rồi."
Lão trút hơi thở cuối cùng dưới gốc cây lá đỏ, vẻ mặt đầy mãn nguyện, ước vọng cả đời của lão cũng đã trở thành hiện thực nhưng Jungkook không nghĩ như vậy. Em bật khóc, em thương lão một đời đơn độc cho đến ngày rời xa khỏi thế giới này vẫn cô đơn đến lạ. Lão mất, chẳng ai rơi nước mắt ngoài em. Mất trong sự lẻ loi, bơ vơ.
"-Khi em đi mất liệu anh có thể vì em mà rơi nước mắt chăng Taehyung? Liệu sẽ có ai đến trong ngày em đi về với Chúa hay không anh?"
"Không em ơi, em sẽ không chết, em sẽ mãi ở bên tôi. Em không được chết, nhất định không được chết. Nhất định..."
Gã muốn gào lên như thể điều đó có thể giữ em lại, như thể Chúa sẽ nghe thấy mà động lòng thương gã không đem em đi mất. Nhưng cuối cùng gã cũng chẳng thể nói ra những điều ấy.
"Tôi sẽ ở đây, mãi mãi yêu thương em dù cho bao lâu đi chăng nữa."
Cuối cùng thứ gã có thể nói cho em chỉ là đôi lời vỗ về người gã thương. Vỗ về cho cái bóng hình gầy guộc tiều tụy ấy.
Thứ năm, 22.12.2000
Đôi mắt sưng tấy lên vì khóc kéo theo đó là cơn ho dữ dội. Em ôm chặt lấy lồng ngực mình, đôi mắt nhắm nghiền, dáng hình nhở bé run lên theo từng cơn ho, bàn tay em vô thứ níu chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của gã rồi ngất lịm đi. Giây phút ấy thế giới của gã như sụp đổ, vụn vỡ đầy bi ai. Gã đau đớn nắm lấy bàn tay em như vô thức muốn níu giữ lại chút hy vọng mong manh sâu thẳm bên trong gã. Nắng tắt mang theo đó là đám mây đen nặng nề mang theo nỗi niềm của gã. Mưa rồi, mưa ngoài trời cũng là mưa trong tim gã, nước mắt gã rơi trên gò má chẳng còn ửng hồng của em. Gã nhớ lại về những kí ức dịu dàng bên em, ngày em đến trời mang sắc u ám buồn tẻ, ngày em đến trái tim gã lệch đi một nhịp, ngày em đến Chúa đẹp tựa ánh dương nhưng giờ đây em chẳng mang theo nụ cười ngày ấy, Chúa cũng chẳng còn tỏa sáng trong mắt gã. Cái dáng vẻ mạnh mẽ gã cố mang lên trước em giờ đây vỡ tan tành, gã chẳng thể ngăn nước mắt không rơi trước em nữa. Nhưng em đã ôm lấy gã bằng tất cả sức lực của em, bằng cả trái tim đang cất lên từng hồi thoi thóp.
"Đừng khóc, nếu anh khóc em sẽ chẳng kìm nổi lòng mình mất. Taehyung của em là một người mạnh mẽ mà."
Giá như gã có thể thay em chịu lấy những cơn đau đớn kia. Nếu như ai đó đem đến cho gã một điều ước lúc này gã ước có thể thay em gánh gồng tất cả những nỗi khó nhọc của em. Đáng tiếc, tạo hóa trớ trêu bắt gã phải tận mắt chứng kiến em dần rời xa vòng tay của gã mà chẳng thể níu lại. Đáng thương cho em, đáng buồn cho gã. Hai kẻ vốn sinh ra đã chẳng thể bên cạnh nhau.
Thứ sáu, 23.12.2000
Em nằm đó, thoi thóp bắt lấy từng nhịp thở, cơ thể tiều tụy chẳng còn chút sức lực. Em cất lên đôi lời ngắt quãng bằng hơi thở nhẹ tênh yếu ớt. Rằng em muốn đi ngồi dậy nắm lấy những bông hoa tuyết đọng trên của sổ rồi em khẽ thở dài.
"Hoa tuyết tuy đẹp mà mong manh đến lạ. Đến khi nào hoa tuyết sẽ chẳng tan khi em nắm lấy nó nhỉ? Có lẽ chỉ đôi ngày nữa thôi em chẳng thể chạm đến bông hoa xinh đẹp này rồi. Đáng tiếc thật đấy."
Vậy đã bao giờ em thấy mình tựa bông hoa tuyết kia chăng? Xinh đẹp lộng lẫy nhưng chóng tan. Em như đóa hoa tuyết cả đời gã chẳng thể giữ gìn mãi mãi. Rồi mai đây khi em đi mất gã cũng chẳng thể chạm tới em như những bông tuyết đã tan. Vẻ kiêu sa của nó chỉ còn trong tim người nuối tiếc, em cũng vậy, mãi ngự trị trong trái tim của gã. Nhưng em à! Hoa tuyết chỉ cần đến mùa đông sẽ nở, em đi rồi gã phải chờ bao lâu?
"-Em sẽ gặp lại anh trên thiên đường nhé! Nơi ấy Chúa sẽ minh chứng cho tình yêu của đôi ta."
Rồi em lịm đi trong lời oán trách của gã khi tại sao em vẫn tin vào Người đến thế, nếu như Chúa tạo nên con người thì tại sao lại để em có cuộc sống ngắn ngủi đầy nuối tiếc như vậy? Em vẫn tin về nơi thiên đường đầy hạnh phúc kia sao, khi cõi lòng gã đang đau khổ cất lên từng hồi thổn thức tựa như trong địa ngục. Sẽ có ai chấp nhận cho tình yêu của em và gã cơ chứ? Khi đôi ta yêu nhau trong thầm lặng chẳng ai hay.
Gã ôm lấy cái bóng hình gầy guộc kia, cảm nhận chút hơi ấm dìu dịu còn đọng lại. Nơi ấy liệu gã có thể một lần nữa ôm lấy em chăng?
Thứ bảy, 24.12.2000
"Em muốn nghe anh đánh bản nhạc ngày đầu tiên em gặp anh. Bản nhạc ở London anh đã đánh ấy."
Khúc Lac de Côme cất lên chơ vơ đến bồi hồi về ngày ấy em và gã đã gặp mặt nhau thế nào. Rồi gã vì em mà đánh bản Thánh ca đã bỏ dở từ lâu vì em nói Giáng sinh thì chẳng thể thiếu đi nó. Nhưng lần này em đã chẳng còn đủ sức để cất lên tiếng hát hôm nao. Em gục xuống bờ vai của gã bật khóc nức nở vì chỉ còn hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ chẳng thức giấc trong vòng tay của gã, sẽ chẳng được nghe gã vì em đánh đàn, chẳng hơi ấm của gã bên em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Giáng sinh cuối
Fanfiction"hẹn gặp anh trên thiên đường nhé, nơi ấy chúa sẽ chứng minh cho tình yêu của đôi ta"