𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟗

46 9 3
                                    

Warning OOC⚠, red flag ❗

.

.

.

"Nay Giáng Sinh rồi đấy, cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa?" - tôi nhấc chân lên lay lay cái thân hình vạm vỡ của hắn.

Hắn dụi mắt, bật dậy nhìn đồng hồ. 19:00 rồi nhỉ?

Hắn bắt đầu quay sang tôi giở giọng trách móc :

- Này. Sao chị không gọi tôi sớm hơn?

Tôi giơ bàn tay hình nắm đấm lên đe dọa :

- Cậu lên giọng với ai nào?

Vẫn còn cái vẻ nhăn nhó ấy, hắn nhảy khỏi giường, lục tung mớ đồ trong góc phòng.

Chuyện là hôm nay, tôi với hắn hẹn đi chơi cùng nhau. Cũng chả phải thân thiết gì, chả qua tôi đã trót hứa với hắn, nếu học kỳ này trên trung bình sẽ dẫn hắn đi chơi. Thật ra chỉ là câu nói bông đùa lúc tôi chán nản nhưng ai dè đâu lại thành thật.

Cái ngày ấy, hắn cầm tờ giấy kiểm tra có số 70 đỏ chót về khoe với tôi. Tôi cứ đờ người ra, còn bác gái thì mừng khôn tả, cảm ơn tôi rối rít. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng đã hứa thì không thể nuốt lười. Kết cục là bây giờ tôi phải đứng chờ hắn câu giờ mất hơn 15 phút với vẻ cam chịu hết sức.

"Rồi, ta đi thôi" - hắn nói, nhe răng cười. Tay xỏ vào ống quần jean được tạo kiểu xước vài chỗ. Hắn mặc thêm chiếc áo khoác in hình đại bàng sau lưng.

Tôi nhăn mặt nhìn hắn :

- Cậu đùa tôi à? Cởi ra hoặc ở nhà.

- Chị bị làm sao đấy. Cứ mở miệng ra là chê tôi..

Đẩy hắn xuống giường, tôi ném bộ quần áo vào mặt hắn :

- Đừng tự biến mình thành trò hề, cậu không ngại nhưng tôi ngại.

Lộ rõ vẻ hậm hực, hắn quay lại phòng tắm, thay ra cái bộ quần áo của "dân tổ" kia.

.

"Được chưa?" - hắn nói cộc lốc.

Thay cái quần jean ban nãy thành kiểu quần ống rộng, khoác áo sơ mi bên ngoài, không quên cặp kính dày cộp kia nữa. Ra dáng thư sinh phết đấy!

Gật đầu ra vẻ đồng ý, tôi ngoảnh đi xuống trước nhà hắn.

.

Vì tôi không có xe nên tôi phải chịu cảnh ngồi sau xe của một tên "giang hồ".

"Chị ôm chặt vào, đến lúc ngã lại đè tôi ra mà ăn vạ." - hắn càu nhàu.

"Đừng có tận dụng thời cơ."

"Chị đừng có mà khích tôi nhé."

Hắn bắt đầu phóng xe nhanh hơn. Tôi ôm vồ lấy người hắn, mặt dúi vào bờ lưng săn chắc ấy.

Đấm mấy nhát vào lưng hắn cho bõ ghét, tôi hét lớn :

- Này cậu kia, đừng có mà được đà xong lấn tới nhé.

- Bà chị đừng nóng, tôi không muốn bị hất xuống đường ngay đêm Giáng Sinh đâu.

Hắn ta cười như được mùa, sợ thì sợ nhưng vẫn hay trêu tôi lắm.

.

Lúc đến nơi cũng khá muộn rồi nên tôi và hắn lui tới quán cà phê nhỏ sáng bừng lên trong hẻm. Có điều nơi này đặc biệt dành cho các cặp đôi. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, do cơ thể đã run lên vì lạnh. Gọi hai suất cà phê nóng, tôi thả lỏng người trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Ngắm nhìn mặt đất bị phủ kín bởi tuyết trắng qua tấm kính trong suốt mà lại thấy thật ấm áp. Thích thật đấy!

Thấy biểu cảm dễ chịu của tôi, Baji gặng hỏi :

- Chị cười cái gì đấy?

- Không phải chuyện của cậu.

- Thích ngồi trong khu cặp đôi với tôi thế cơ à?

- Đừng có mà tưởng bở.

Tán gẫu với hắn một hồi, cuộc nói chuyện cũng dần trở nên chán nản. Tôi không phải một người tiếp chuyện giỏi hay nhanh mồm nhanh miệng nên chỉ có nước lôi điện thoại ra nghịch.

Nhận thấy vẻ thờ ơ của tôi, hắn bắt đầu gợi chuyện bằng mấy câu nhạt toẹt như "Hôm nay lạnh nhỉ?", "Chị ăn cơm trước chưa?", "Cà phê nóng thật đấy." khiến bầu không khí ảm đạm dần bao trùm cuộc trò chuyện.

Sau đó hắn bắt đầu bày trò với hi vọng khiến tôi cười. Như một đứa trẻ mới lớn, hắn săm soi đồ ăn, thức uống rồi lại lấy tay bóp mặt tạo ra mấy hình thù kì quái nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt khó hiểu.

Có vẻ hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho tình huống tệ nhất nhưng cũng chẳng thể cứu vãn cuộc đi chơi này nữa.

Vò đầu bứt tóc cũng chỉ nghĩ được từng ấy, hắn bắt đầu giả vờ giả vịt, nhấp vài ngụm cà phê. Khổ nỗi tay run quá làm đổ hết xuống sàn, làm mấy bàn bên cạnh hết lời than phiền.

...

"Cậu có vẻ háo hức quá nhỉ?" - dùng hết sự khinh bỉ, tôi lườm hắn một cái sắc lẻm.

Cúi đầu ra vẻ hối lỗi, hắn nhìn chằm chằm vào đôi giày như đang cố tìm vết bẩn nào ở đó.

Như quả bom được hẹn giờ từ trước, tôi vơ lấy cái túi xách rồi xoay người ra trước cửa không quên kèm theo câu "Tôi tính tiền rồi, về đây."


Hắn bắt đầu chạy theo nắm tay tôi lại, bối rối nói :

- Tôi xin lỗi, do nóng quá lên tôi lỡ làm rơi thôi.

Hắn nói lớn đến mức mọi người trong quán bắt đầu ngoảnh ra xì xào to nhỏ.

Gạt cánh tay vạm vỡ ấy ra một cách khó khăn, tôi nói nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy :

- Cậu không giữ thể diện cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chút đi chứ.

Cứng đờ trước câu nói của tôi, hắn dần buông lỏng tay tôi ra. Nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

Ánh mắt ấy làm tôi bắt đầu cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng cái tôi quá lớn đâu để tôi dễ dàng thốt ra câu xin lỗi.

Phủi phủi chỗ tay áo hắn vừa nắm chặt, tôi cứ thế bước đi để lại hắn với đầy uất ức trong lòng.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

-- 𝙱𝙰𝙹𝙸 𝚡 𝙾𝙲-- 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚒𝚊 𝚜𝚞̛ 𝚔𝚒̀ 𝚕𝚊̣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ