𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟓

48 9 0
                                    



___________________________________

| GÓC NGOÀI LỀ | Tên nữ chính : Satomi Yuna

___________________________________

" Biết ngay mà " - tôi tức giận đạp vào cây cột điện bên đường.

Không ngoài dự tính, tôi đã bị đuổi việc sau nửa tháng làm việc cần mẫn, đã vậy còn không có tiền lương. Cố nén uất ức vào trong lòng, ấy nhưng nước mắt cứ như trực trào ra.


Cuộc sống bỏ nhà đi bụi ở tuổi 17, quả thực chẳng dễ dàng.


"..........Mà đằng nào ở nhà thì tôi cũng là cái gai trong mắt mụ ta, cái mụ dì ghẻ ấy, không biết bỏ bùa bố tôi cái gì mà khiến ông mê muội như thế.?

Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều về gia đình mình đâu, nên gặp ai là giấu nhẹm đi ngay."


-------------------------------------

"Reng reng" - tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi uể oải nhấc máy.

- Alo, Satomi đấy à? Tao vừa điện cho chủ quán. Mày bị đuổi rồi à? - đầu dây bên kia nói.

- Ừ, xin lỗi mày nhá. Mày đã cất công xin việc cho tao thế rồi mà...

- Thôi tao cũng đoán trước được rồi, ông chủ này nổi tiếng khó tính lắm, ai bảo mày khăng khăng nhận việc cơ, để tao kiếm cho mày chỗ khác.

- Cảm ơn mày. Không có mày chắc tao chết xó nào cũng không ai hay mất.

- Thôi nào, đừng tiêu cực thế chứ! Đợi tao soát lại xíu coi có việc nào mày làm được không.

Một hồi lâu sau mới có tiếng nói :

"À!!!" - đầu dây bên kia reo lên

" Có gì đấy? À mà nhắm việc gì nhẹ nhẹ thôi đấy, chứ tao nản lắm rồi " - tôi thều thào đáp.



" Làm gia sư part time không? "

...........

Tôi không kìm được mà hét thẳng vào chiếc điện thoại :

- Mày điên không? Tao còn đang đi học mà?

- Thôi nào, mày học giỏi mà. Với cả yên tâm tao thấy mối này tốt lắm, khách yêu cầu chỉ cần dạy vào chủ nhật thôi. Hình như học sinh này bị lưu ban. 

- Cái gì? Thế thì càng không, tao sợ mấy thằng lưu ban lắm, hầu như toàn đầu gấu thôi.

"Hừm, thế thôi. Tao cũng hết cách rồi, mày tự tìm việc nhá. Tao cúp máy đây" - giọng điệu hờn dỗi  bắt đầu vang lên.

- KHOANNN, thôi thì cũng được. Mày trao đổi với khách giúp tao nhá, bao giờ họ liên hệ thì tao làm luôn..

Sau khi nghe tiếng reo lên đắc chí, tôi lặng lẽ cất điện thoại đi.

Đứng trước cuộc sống bấp bênh, nhiều ngã rẽ tối tăm như bấy giờ. Tôi chỉ còn cách chấp nhận

-------------------------

Không biết công việc này có quá sức với một đứa chưa tốt nghiệp cấp ba như tôi không.?

.

.

Đến mãi sau này tôi mới biết được..

-- 𝙱𝙰𝙹𝙸 𝚡 𝙾𝙲-- 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚒𝚊 𝚜𝚞̛ 𝚔𝚒̀ 𝚕𝚊̣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ