Reng reng
Thúy Ngân thò tay ra khỏi chăn, mò tìm điện thoại tắt báo thức. Cô lười biếng ngồi dậy ngáp một hơi, vươn vai. Cô bỗng ngừng động tác lại, chắc là nên bỏ thói quen này thôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Ngân đứng trước tủ đồ suốt 10 phút, cô phân vân không biết nên mặc gì vào ngày đầu đến trường để tạo ấn tượng tốt với mọi người. Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cô vẫn chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần baggy sọc ca rô xanh. Kết hợp thêm túi đeo chéo màu trắng đơn giản mà nhã nhặn. Ngân bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Ngọc và Sam đang dọn đồ ăn sáng. Sam tươi cười :
- Chị đang định vô gọi em đó, thôi lại đây ăn sáng nhanh đi nè!
Trứng ốp la, bò bít tết và sandwich là những món mà lúc ở nhà Ngân rất ít khi ăn. Mùi thơm nghi ngút khiến cô không thể chần chừ, nhưng vẫn không quên cảm ơn chị Sam đã nấu đồ ăn cho mình.
Sam cũng ngồi xuống bàn, quay sang nói Ngọc :
- Xíu nữa em chở Ngân đi nha, chị còn phải ghé qua chỗ làm thêm sợ là làm trễ giờ hai đứa á.
Ngọc gắp miếng thịt đưa vào miệng :
- Ừm em biết rồi!
______________________________
- Bà lên xe nhanh đi để trễ giờ, tui chạy chậm lắm. _ Ngọc đưa cho Ngân nón bảo hiểm, nói.
- Rồi oke.
Cả hai rời khỏi khuôn viên ký túc xá, Ngân đang mải mê nhìn cảnh vật nhộn nhịp hai bên đường được một đoạn thì xe bỗng phanh gấp. Ngân hết cả hồn :
- Sao vậy?
Ngọc vặn tay ga nhưng xe vẫn im ru :
- Tiêu rồi bà ơi, hình như xe chết máy rồi hay gì á!
Ngân giúp Ngọc đẩy xe vào lề đường, theo cô nhớ thì đoạn đường từ ký túc xá ra đây không có một tiệm sửa xe nào hết.
Ngọc nhìn đồng hồ, lo lắng :
- Giờ mà dắt bộ đi sửa là trễ chắc luôn... Haizz, hay bà bắt xe buýt đi trước đi, tui đẩy xe về ký túc xá rồi bắt xe đi sau.
Ngân lắc đầu :
- Thôi, tui phụ bà đẩy xe về rồi hai đứa mình đi lên trường chung.
Thấy Ngân có vẻ rất kiên định nên cũng đành chịu, Ngọc than thở :
- Thiệt không biết cái ngày gì mà xui dữ vầy!
Đúng lúc hai cô gái định đẩy xe về thì có một chiếc ô tô đen sang trọng dừng ngang mặt họ. Tấm kính xe ở cửa trước hạ xuống, Ngô Kiến Huy cất tiếng hỏi :
- Xe hư hả?
Nhìn thấy Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc bỗng lãng tránh, quay đầu lại ra hiệu Ngân đi tiếp đừng để ý. Ngân cũng không biết tại sao Huy muốn giúp đỡ mà lại phải làm lơ, nhưng thôi cứ nghe theo bạn mình. Huy bị cho ăn nguyên quả bơ, khó chịu bước khỏi xe :
- Ê ê! Anh có ý tốt mà?
Ngọc không quay lại nhìn lấy một cái, nói :
- Anh mà tốt với em hả? Đừng có ba xạo, em mất lòng tin vào anh rồi!
Thúy Ngân đầu óc xoay vòng vòng, hai người này rõ ràng có quen biết nhau, Ngọc còn là fan đầu tiên của anh Huy, sao bây giờ lại ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt thế này?
Karik ngồi trong xe nãy giờ mới lên tiếng, nói lớn :
- Người ta không muốn nhận lòng tốt của mày thì thôi, đừng có cố chấp nữa. Mày còn phải qua rước em Lan, Huệ, Đào, Cúc đi học mà.
Ngọc vừa nghe câu này, xoay phắt người lại nhấn mạnh từng chữ :
- Lan? Huệ? Đào? Rồi còn Cúc? Anh lăng nhăng dữ vậy luôn hả Huy?
Chính bản thân Huy cũng ngơ ngác, nhìn Karik :
- Mày nói điên cái gì vậy? Lan Huệ Đào Cúc là nhỏ nào?
Karik chỉ nhún vai, làm vẻ mặt "vô tội". Ngọc đi đến gần, khoanh tay tức tối trước mặt Huy :
- Xin lỗi nha, bây giờ em suy nghĩ lại rồi! Em với Ngân sẽ lên xe, anh khỏi mơ mà rước Lan Huệ Đào Cúc của anh đi ha!
Tuy lại tiếp tục "được" cộng điểm xấu trong mắt Ngọc, nhưng xem ra cách này cũng hiệu quả, Ngô Kiến Huy bèn ngậm ngùi bị coi như kẻ có tội.
Sau khi Ngọc đã lên xe, Huy mới vừa đặt lên tay lái thì Karik lại nói :
- Còn con mụ kia chưa lên xe kìa.
Nhìn ra bên ngoài, Ngân vẫn đứng im không dám hó hé nửa lời. Karik vỗ nhẹ vào cửa xe, Ngân liền nhìn về phía cậu. Rik nhướn mày :
- Muốn đi bộ hả?
Ngân vốn là người lanh lẹ, nhưng trong trường hợp này thì có chút gượng gạo... Phía trước có hai ghế, Huy với Ngọc ngồi mất rồi. Vậy cô chỉ có duy nhất một lựa chọn là ngồi ở hàng ghế sau cùng đàn anh mặt mày cau có này. Sau vụ việc xảy ra trên xe buýt, thật tình mà nói thì cô không mong sẽ gặp lại anh ta. Và cô cũng nghĩ rằng anh ta chắc là có ấn tượng không tốt với cô rồi.
Ngân cúi đầu ngồi vào :
- Em cảm ơn ạ...
Cô cố gắp nép sát bên cánh cửa xe hết mức có thể. Không khí trong xe có vẻ rất căng thẳng. Không biết vì lí do gì, cô bất giác liếc nhìn người bên cạnh. Cậu ấy nhắm mắt tựa đầu vào khung cửa. Áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông lịch sự lắm. Nhìn kỹ thì đàn anh Karik này cũng bảnh trai ấy chứ, thảo nào lại có nhiều fangirl đến vậy.
- Ngân làm gì nhìn người ta say đắm vậy?
Ngân giật mình, là giọng nói của Ngọc. Thì ra Ngọc nhìn qua gương chiếu hậu đã vô tình bắt gặp ánh mắt "say đắm" của cô khi nãy. Ngân ấp úng không biết giải thích làm sao, hậu đậu giải thích :
- T-tui nhìn cảnh ở ngoài thôi! Cánh đồng đằng kia có lúa chín vàng ươm luôn!
Huy và Ngọc nghe xong đều cười tủm tỉm không biết nói gì thêm. Karik cũng hết nhịn cười nổi, mở mắt nhìn qua Ngân :
- Thưa bé, đây là khu cao ốc.
Ngân lúng túng, lấy tay vuốt hai bên tóc :
- À, dạ...
Xe của họ vừa vào bãi đậu đã bị một đám con gái vây quanh, không ngừng hú hét :
- Karik! Karik!
- Anh Bắp! Anh Bắp!
Lan Ngọc bước xuống, vẫy tay kêu Ngân đi theo. Ngân gật đầu tạm biệt hai anh rồi lẽo đẽo theo sau. Cô không hề hay biết rằng có một vài người trong đám fan cuồng ấy đã chú ý đến cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RikNgân] Anh Là Của Em
FanfictionLê Huỳnh Thúy Ngân là một cô sinh viên năm nhất từ quê lên thành phố học. Có vẻ như định mệnh đã đẩy cô dính vào "mối tình oan gia" đầy rắc rồi với đàn anh Karik của mình.