Chương 11: Ảo Thuật Gia Cuối Cùng Của Thế Kỷ [P2]

723 70 10
                                    

Mục tiêu lần này của Kaito Kid là quả Trứng Phục Sinh của Sa Hoàng Nikolai II đặt nghệ nhân Faberge làm ra dành tặng cho hoàng hậu.

- Vậy giá trị của quả trứng này là bao nhiêu?_ Ông Mori đưa ra câu hỏi

- Trị giá tám trăm triệu yên._ Ông Inui một tay buôn đồ cổ lên tiếng

- Cái gì?! Tám trăm triệu yên sao?!_ Ông Mori bất ngờ thốt lên

- Nếu ông chịu bán cho tôi cái giá sẽ còn cao hơn nữa._ Ông Inui hướng mắt nhìn về phía ông Shiro Suzuki nói.

- Tuyệt đối không được! Ông biết rõ Trứng Phục Sinh hoàng gia chính là bảo vật của nước Nga. Thay vì ngài bán cho một tay buôn đồ cổ mờ ám không biết gì về nghệ thuật sao ngài không tặng lại nó cho Viện Bảo Tàng của nước Nga chúng tôi?_ Ông Sergei lên tiếng ngăn cản.

- Ông nói ai mờ ám hả?_ Ông Inui giận dữ hỏi.

- Tốt lắm, tốt lắm cứ cãi nhau đi. Xem các vị như vậy còn thú vị hơn quay một quả trứng. Tôi thấy hình như cô bạn này cũng sốt ruột lắm rồi._ Sagawa vừa quay vừa háo hức nói, sau đó hướng về phía cô nàng là nhà nghiên cứu kia.

- Đúng vậy nhưng đối với tôi tám trăm triệu yên là số tiền quá lớn._ Seiran vẻ mặt nhăn nhó nói.

- Tôi cũng vậy. Nếu bán hết tài sản cao nhất chắc cũng chỉ hai trăm triệu là cùng._ Sagawa cười trừ đáp.

- Tôi nghĩ cuộc thương thảo nên dời sang ngày khác vậy._ Ông Shiro lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận.

- Đành chịu thôi nếu ông đã lên tiếng thì hôm nay tôi bỏ cuộc vậy._ Ông Inui nói xong thì đi ra ngoài.

Ba người còn lại cũng lục tục theo sau. Từ ngoài của anh thư ký Nishino mang theo một cái hộp đi vào.

- Tôi mang quả trứng tới cho ngài đây._ Nishino nói với ông Shiro sau đó đặt cái hộp lên bàn.

Mọi người cùng nhau xem xét quả trứng rồi ý nghĩa của bức thư mà Kid gửi tới. Suy đoán của ông Mori về giờ mà Kid đến. Aiko đứng kế bên chứng kiến từ đầu tới cuối mà không hề lên tiếng. Cô biết rõ suy đoán của ông Mori là sai nhưng cũng không chỉ ra. Đối với cô tất cả chỉ là một vở kịch, một thước phim ngắn đang trình chiếu sống động trước mắt cô mà thôi. Nên việc của cô chỉ là xem diễn, nếu cô thấy hứng thú thì sẽ góp vui còn không thì tùy mọi thứ diễn ra.

-------------Đền Thần Naniwa---------------

- Này mình được vẻ Đại Cát nè._ Ran reo lên.

Kazuha cùng Sonoko chạy tới xem cùng.

- Để mình đọc cho. Rồi bạn sẽ được gặp lại tình yêu của bạn._ Ran đọc rồi cười

- Như vậy tốt quá tớ cũng muốn thấy cậu ấy._ Kazuha cười nói với Ran.

- Cậu ta ngay trước mắt cô đấy còn gặp lại gì chứ. Aizz cái motip này thật khiến mình khó chịu._ Aiko đứng xa xa nhíu đôi phượng mâu ra chiều khó chịu. Khuôn mặt khó tránh càng thêm lạnh lùng hơn.

- Mặc kệ bọn họ đi. Mà này cái cô nàng váy xám lạnh lùng xinh đẹp kia là gì của cậu vậy? Từ khi tới Viện Bảo Tàng tới giờ cô ấy rất ít khi nói chuyện. Tớ chỉ thấy cô ấy thì thầm gì đó với cậu trước cửa Viện Bảo Tàng thôi._ Hattori cúi người hỏi Conan.

- Cô ấy là bạn thời thơ ấu của tớ Aiko Murasaki tiểu thư của tập đoàn Murasaki. Năm 10 tuổi cô ấy đã rời đi, gần đây mới quay trở lại._ Conan nhìn về phía Aiko đang đứng, trong mắt là một nỗi trăn trở khó nói.

- Cô ấy rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạ. Nhìn cô ấy có vẻ thành thục hơn rất nhiều so với các cô gái cùng tuổi của cô ấy._ Hattori nhìn theo ánh nhìn của Conan cùng quan sát Aiko.

Bỗng từ xa có tiếng gọi của Kazuha.

- Này bọn tớ định đi tham quan cậu cũng đi chung chứ?_ Kazuha hướng Hattori hỏi.

- Không, các cậu đi đi còn mình sẽ ở với nhóc này._ Hattori chỉ chỉ Conan phía sau.

- Sao vậy? Đi chung không vui hơn sao?_ Ran nhìn Hattori khó hiểu.

- Ahaha bọn con trai bọn tớ đương nhiên sẽ có chuyện riêng tư để nói rồi._ Hattori cười ngượng nghịu.

- Thật khó hiểu. Ran, Sonoko chúng ta đi thôi. À phải rồi còn phải rủ cả cô bạn Aiko kia nữa chứ._ Kazuha sực nhớ tới Aiko.

- Aiko cậu đi tham quan với bọn tớ không?_ Sonoko vẫy tay với Aiko đằng xa.

- Tớ không đi đâu, các cậu cứ đi trước đi._ Aiko chậm chạp bước tới gần bọn họ.

- Sao cậu cũng như thế hả? Lâu lâu mới có dịp tới Osaka cậu phải đi tham quan cho thỏa thích đi chứ?_ Sonoko bước tới gần Aiko níu cánh tay cô mà nói.

- Tớ không thấy hứng thú lắm với việc tham quan, hơn nữa tớ còn việc phải làm. Nên là cậu đi trước đi._ Aiko quay qua nhìn Sonoko cất giọng trầm ổn.

- Việc gì chứ? Chẳng lẽ cậu định sẽ bắt Kid sao? Cũng phải dù sao cậu cũng là thám tử mà._ Sonoko tò mò hỏi.

- Bắt Kid? Tớ không nghĩ mình sẽ dành thời gian cho việc đó. Việc bắt hắn chẳng phải đã có hai chàng trai đằng kia lo rồi sao?_ Aiko nhìn nhìn về phía Hattori và Conan.

- Thôi được rồi, cậu không muốn tớ cũng chịu. Aiko à lần này cậu trở về hình như cậu thay đổi nhiều lắm. Vậy bọn tớ đi trước đây._ Sonoko nói xong liền cùng hai người kia rời đi.

- Thay đổi sao? Ah không phải tôi thay đổi mà căn bản tôi không phải là Aiko Murasaki mà các người đã biết._ Aiko nhìn theo bóng lưng Sonoko nghiền ngẫm.

- Aiko cậu định đi đâu vậy?_ Conan đi tới gần Aiko hỏi.

- Tớ định đi tóm vài con chuột nhắt thôi. Cứ để bọn chúng ngoài kia thật chướng mắt làm sao._ Aiko vuốt ve chiếc vòng trên tay ánh mắt âm trầm trả lời.

- Chuột nhắt? Ý cậu là....

- Không phải việc của cậu đâu, đừng quan tâm._ Aiko không đợi Conan nói hết liền ngắt lời.

- Tớ...Aiko cậu có suy nghĩ gì về ký tự thứ 12 trong bức thư của Kid?_ Conan định nói gì nhưng lại dừng lại. Cậu quyết định lảng sang chuyện khác.

- Cậu tin lời của bác Mori?_ Aiko không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Không hẳn nhưng tớ nghĩ nó khá thuyết phục. Chẳng lẽ cậu có ý khác sao?_ Conan trầm ngâm suy nghĩ sau đó nhìn Aiko.

- Mọi suy đoán của bác ấy đều sai. Tớ cho cậu một gợi ý " Không phải 51 mà là 52". Hãy xem kỹ bức thư cậu sẽ biết ký tự thứ 12 là ám chỉ cái gì._ Aiko nói xong liền quay lưng đi.

- Không phải 51 mà là 52? Như vậy là ám chỉ việc gì chứ? Cô ấy hình như đoán được tất cả rồi thì phải. Thật bí ẩn._ Hattori nhìn theo Aiko nhíu mày suy tư.

Conan tiếp tục rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân mình.

[ĐN CONAN/Harem] NGƯỜI THỪA KẾ BÓNG TỐI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ