"Nói cái gì mà hồng nhạn chốn nhân gian, ta chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân tầm thường nhỏ bé."
"Tiểu hoàng đế này ấy à, là điềm lành của Thiên Triều, là phúc lộc trời cao ban xuống."
"Người từ lúc sinh ra đã phân sang hèn cao thấp, mạnh yếu khác nhau —— giống như tôi là hoàng thúc của em, em sinh ra đã định là nên nằm ở trên giường của tôi, chôn ở giữa hai chân tôi."
__
Cá nhỏ cứ luôn không hiểu vì sao hoàng huynh cậu lúc nào cũng cầm ô che mưa, cho dù che rất lâu rất lâu rồi, hết mưa rồi cũng chẳng chịu hạ xuống. Cậu cũng không hiểu, vì sao Vô Thác hoàng thúc đối với cậu nghiêm khắc như vậy, còn đối với hoàng huynh lại như trưởng bối rất mực ôn hòa.
"Cá nhỏ, ngươi nói ai ôn hòa?"
Tiểu hoàng tử nhỏ tuổi giật mình một cái, cậu biết Vô Thác hoàng thúc nhà mình ghét nhất là người khác nói người lớn tuổi. Rõ ràng là chưa quá ba mươi, lại gánh trên mình trọng trách của một Nhiếp Chính Vương.
Cá nhỏ nghĩ, hoàng thúc của cậu phò tá hoàng huynh, anh em hòa thuận tôn kính yêu thương lẫn nhau, quốc thái dân an. Không có mưu tính hãm hại nào bị viết vào sử sách, cậu thật sự quá là hạnh phúc luôn.
"Tiểu sinh thoáng nhìn thấy cô nương, thế là ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm bèn mơ thấy cái đó. Nghĩ không được cô nương ưu ái, trong lòng phiền muộn, đem lòng ái mộ giai nhân, tìm mọi cách để có thể ở bên, chẳng qua nhiều năm như vậy, ngàn vạn lần không ngờ cuối cùng lại bỏ lỡ cả đời."
___
A Tửu vừa mới kết thúc buổi thượng triều, còn đang thay y phục đã bị Nhiếp Chính Vương mạnh mẽ chặn ở tẩm cung. Nội y còn chưa mặc xong đã bị người trước mặt xé toạc trước cửa Thiên Môn.
"Ngươi lại phát bệnh cái gì thế?"
Thiên Triều Thánh Tử, Quan Sơn đế vương.
Sinh ra đã có bách điểu tiễn đưa, mây lành ráng xuống. Có người nói đây chính là phúc lộc mà trời cao ban tặng cho Thiên Triều.
Tiểu hoàng đế không chỉ lớn lên xinh đẹp giống như thần tiên, ngay cả nhất cử nhất động cũng là phi phàm hiếm có ở chốn nhân gian.
Nhiếp chính vương mặc một thân màu đen, ánh mắt tối sầm lại, kéo quần áo trên người a Tửu xuống xoẹt một tiếng, ngọc bội trên người leng keng rơi xuống đất. Cung nhân canh giữ ngoài cửa cung vội vàng đóng cửa lại, như muốn che lấp thứ âm thanh ở trong phòng đang trực trào tràn ra ngoài kia.
"Ừm... Ngươi đừng... Ưm... Ngươi điên rồi đấy à?"
"Em gọi tôi là gì?"
"... Thác hoàng thúc..."
Ánh mắt Vô Thác đục ngầu, ngón tay thăm dò ấn xuống dưới, nhìn người trước mặt cong người cắn răng rên rỉ, y mút nhẹ lên vành tai a Tửu, khàn giọng nói.
"Xoay người lại, đừng lên tiếng."
__Thiên Triều năm thứ 21, hoàng đế đã đến tuổi lập hậu tuyển phi. Thật ra không phải như vậy, vì để sinh hoàng tử kéo dài huyết mạch, vốn đã nên lập hậu cung từ lâu. Nhưng hoàng đế lại vì quốc gia đại sự mà nhiều lần cự tuyệt, đến nay tuổi tác đã không thể chống đỡ được nữa, tấu sớ được dâng lên đã sớm bay đầy trời.
YOU ARE READING
[Lưu Vũ x Lưu Vũ] 《Thác Tửu》
Fiction généraleTác giả: 啤啤的小姐姐 CP: Lưu Vũ x Lưu Vũ (Vô Thác x Quan Sơn Tửu) Thể loại: cổ đại, ngược xe ಥ_ಥ