Trong căn phòng rộng lớn, cơ thể Minh Triệu trần trụi được bọc kín sau lớp chăn dày cộm, nhưng đủ để thấy bầu ngực phập phồng, lồ lộ, trắng trẻo, đầy đặn nhô đang nhô ra bên ngoài. Trên bầu ngực đó không biết bao nhiêu là dấu răng và vết đỏ bầm mà đếm cho xuể.
Dưới sàn, áo phông, quần short, váy ngủ, nội y quăng lung tung. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy một chiếc quần lót ren màu đen bị vướng trên đèn ngủ.
Grap giường màu trắng bị nhăn nhúm, vài chỗ còn loanh lổ thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt đã khô lại từ tối qua.
Bao nhiêu đó thôi, đủ biết tối qua, trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì !!!
Nàng uể oải ngồi dậy, vơ bừa cái quần lót và áo phông mặc vào. Cái áo phông dài và rộng đến nỗi che luôn cả cảnh quan xinh đẹp ở giữa chân nàng.
Đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi lại lết xuống bếp, vì cái mùi thơm của đồ ăn nãy giờ cứ bay quanh quẩn vào cánh mũi của nàng.
Nhìn vào gian bếp, nàng thấy cái tên đại sắc lang tối hôm qua đã cùng nàng tập mấy bài "thể dục" trên giường. Tiến tới ôm lấy người ta từ đằng sau, giọng nói mèo con bộc phát :
"Chồng.... ~~~~"
"Thức rồi sao? Em lại bàn đi, chị đem thức ăn ra cho em ngay. Ăn xong thì ngoan ngoãn ở nhà xem bài đó."
"Hửm? Bác sĩ Nguyễn, hôm nay chị cũng phải đến bệnh viện sao?" Nàng trợn tròng mắt nhìn chồng mình, hôm nay là thứ bảy đó.
"Ừ." Chồng nàng gật đầu nhẹ rồi tiếp tục cho hành lá vào nồi canh.
"Bác sĩ Nguyễn, vợ chị mệt mỏi quá, chị có thể ở nhà một ngày không?"
Kỳ Duyên tắt bếp rồi xoay người, nhìn vợ mình, hôn vào cánh môi đang chu chu ra rồi nở nụ cười nửa miệng, ghé sát tai vợ mình, tay luồn ra sau xoa xoa cặp mông tròn của nàng:
"Ngoan đi bà xã, chiều chị có ca mổ. Tối nay về, em mệt chỗ nào, chị "khám" chỗ đó cho em. Sẽ 'khám' vô - cùng - kĩ - lưỡng."
Minh Triệu chu cánh môi đó ra thêm lần nữa rồi chạy tọt ra bàn ăn. Mới sáng sớm đã không đàng hoàng.
Kỳ Duyên bê ra hai chén canh nóng hổi, đặt trên bàn. Rồi lại quay vào trong, đem ra hai phần bánh mì cùng với trứng và thịt bò bằm nhuyễn, hai ly cam ép, cùng đem ra ngoài, đặt nốt lên bàn ăn.
"Tí chị chở em đến nhà mẹ, đi mua sắm với mẹ đi cho khuây khỏa, rủ cả hai con bé Nguyệt Ánh với Nguyệt Quế nữa cho vui. Mua về xuất bill ra cuối tháng chị thanh toán." Kỳ Duyên xé một miếng bánh mì, vừa ăn vừa nói.
"Thôi, đồ em còn đầy." Nàng từ chối, lắc đầu, tập trung vào dĩa thức ăn trước mặt.
Minh Triệu biết cô vì lo cho nàng buồn chán khi ở nhà một mình nên lúc nào cũng cho phép nàng mua sắm, cafe thả cửa. Nhưng nàng nào có cần, đồ mặc cô mua cho nàng đầy ắp hai tủ lớn, mỹ phẩm càng không thiếu, từ món rẻ tới món mắc, từ thương hiệu Việt Nam đến nước ngoài, hễ cô thấy tốt cho da và sức khỏe là sẽ mua về cho nàng.