Remind

277 30 0
                                    

Sau khi tự kỉ một hồi và cười trên nỗi đau ai đó thì cuối cùng Draco cũng nhớ ra rằng Harry sắp tới đây, gã nhổm dậy từ chiếc sofa nhập khẩu đắt đỏ, vào một căn phòng độc lập khác, lôi từ trong hộc bàn ra một tờ giấy được chuẩn bị từ trước rồi bắt đầu vẩy lọ độc dược tím rịm của mình. Tờ giấy cháy bùng lên, mùi da dê lan tỏa khắp không khí trong căn phòng, ánh lên một ngọn lửa kì dị pha xanh đen, gã đàn ông ảm đạm nhìn cách chúng biến đổi rồi rời đi, mắt gã ta pha lẫn thỏa mãn quái dị và sự tàn nhẫn ban đầu.

"Vanishing Spell" ( Bùa Tiêu Biến.)

Trước khi đám tàn tro biến mất, chỉ kịp nhìn thấy trong đống cháy dở còn sót lại những dòng cuối.

" Harry...James....Potter..."

Rồi cuốn theo từng cơn rít giọng biến mất trong không trung.

Draco hơi mất bình tĩnh, gã xoáy sâu vào nơi vừa tồn tại hiện vật đó, đôi mắt xám thoáng chốc hiện ra căm ghét cùng sợ sệt, gã bắt đầu thở dốc rồi gã vật xuống.

May mắn Scor không trông thấy bộ dạng thảm hại này của gã.

Lúc Draco xuất hiện tại phòng khách cũng là đã nửa giờ sau, cùng với gã là Harry vừa mới độn thổ tới, khó hiểu là anh lại mang theo một bọc hành lí.

Ái chà, Cứu Thế Chủ bận rộn cũng có lúc du lịch cơ đấy!

Hẳn bà cô Rita bên nhà soạn sẽ thích thú với tin tức này lắm đây mà, liệu gã có nên suy nghĩ việc bán tin tức không nhỉ?

Dường như nhìn ra sự khinh khỉnh mà Draco có nén lại, Harry hắng giọng rồi bình tĩnh thông báo công văn từ Bộ, phản ứng của bọn họ thực sự rất thú vị, Scor trầm mặc nhưng rõ ràng thằng bé không dấu được nét vui mừng nơi khóe mắt, Albus thì ngược lại, cậu suy tư nhìn hai người lớn, James là vẻ mặt biết trước còn riêng Draco,đôi mắt xám nhạt hơi cụp xuống che dấu tâm tư tuy nhiên gã cũng giống James, không quá kinh ngạc với quyết định từ Hermione Granger.

Hiển nhiên là bố trí Potter giám sát họ, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Draco không nói nhiều, gã trực tiếp dẫn Harry tới phòng còn trống duy nhất, tầm mắt cũng chưa từng dừng giây nào trên người anh như thể Harry chỉ là một lữ khách bình thường ghé thăm vậy.

Nhưng cả hai đều rõ là không phải. Trước khi Draco kịp rời đi, Harry bỗng gọi với lại, giọng điệu có chút chần chừ:

" Vậy....Scorpius nó...."

Gã hiểu anh muốn hỏi gì.

" Tôi đã tìm được mẫu tủy thích hợp ngài Potter, thực rất biết ơn vì lòng độ lượng ngài đã dành cho chúng tôi thời gian qua..."

Draco tiêu chuẩn mà đối đáp, câu nệ và xa cách, cảm giác này giống như năm đó Harry đối mặt với Lucius vậy. Harry im lặng không trả lời, chỉ gật đầu qua loa rồi đợi khi gã rời đi, anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường lớn, rõ ràng phòng đơn không nên có chiếc giường lớn như vậy nên nhắm mắt cũng biết đây là sắp xếp của ai. Không thể không nói Draco hiện tại, về mặt tài chính thì cũng coi như là ổn áp, sự khôn khéo bẩm sinh đã phát huy tắc dụng lúc khó khăn, thậm chí gã vẫn có thể cho Scorpius những cơ sở vật chất đầy đủ đúng chất quý tộc như bản thân cùng thời lúc gia tộc hưng thịnh trong quá khứ. Thế như tinh thần lại không được như vậy, thời gian bào mòn Draco quá nhanh, mái tóc bạch kim vốn óng mượt trở nên xơ xác lạ thường dù đã được người có dụng ý vuốt keo theo nếp, khác với cha mình gã không quá chú trọng việc ngoại hình của mình đang bị xói mòn, gã có quá nhiều mối bận đến nỗi không thể cho mình những khoảnh khắc hay thời gian để tận dụng độc dược Dưỡng Nhan hay thứ gì đó tương tự. Làn da vốn trắng bệch xanh xao nay lại càng tái đi, dáng người cao lớn của gã cũng không che chắn nổi sự gầy gò bệnh trạng trên thể hiện trên từng tấc cơ thể của gã.

(HP) Anh và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ