Dreams (Part 2)

151 15 0
                                    

Gần đây chứng mất ngủ của Draco càng tệ hơn, bóng ma quen thuộc trong giấc mơ lại tìm gã mỗi đêm. Nó rít lên ken két như muốn nghiến vào nhau, nghiền nát gã.

"D....r.....a....c...o"

Thấp thoáng xen lẫn đâu đó là tiếng gọi vô định.

Có do dự , có đau khổ, có hối tiếc.

"M....Malfoy!"

Nhưng...của ai?

Chúng gọi Draco ra khỏi cơn ác mộng mỗi đêm gần đây cùng với đôi bàn tay mờ ảo đang cố bắt lấy bộ dạng thảm hại của gã.

Nhưng để làm gì?

Tâm trí Draco bỗng chốc trống rỗng, là ai? Ai đã muốn cứu gã , Merlin đã nhìn đến kẻ tội đồ này và rủ lòng thương này sao? Malfoy thở hổn hển trên chiếc giường lớn, một lần nữa cố thu mình lại cùng những cảm xúc khác thường. Trông bộ dáng cao lớn cố thu mình trên chiếc giường cô độc của gã mới buồn cười làm sao.

Ga giường nhăn nhúm, ướt nhẹp mồ hôi cùng nét bợt bạt trên khuôn mặt người đàn ông như muốn hòa tan với căn phòng trắng toát tẻ nhạt.

Thuốc, dường như giảm tác dụng rồi.

Scorpius lẳng lặng nhìn người đàn ông gầy gò trong căn phòng trắng với tâm trạng hỗn độn, một ngọn lửa khẽ nhen nhóm trong lòng Malfoy con. Nắm chặt bức thư trong tay, Scorpius âm thầm quyết định trong lòng.

Bộ Pháp Thuật

Harry trầm ngâm bên cửa sổ văn phòng, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng nề, những cơn gió lạnh dần làm tiêu cơn buồn ngủ vốn có.

Phải, Quý Ngài Thần Sáng của chúng ta gần đây mất ngủ nghiêm trọng.

Harry cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện, rất nhiều, rất nhiều. Hình bóng Malfoy trong quá khứ những ngày gần đây được tái hiện ngày càng chân thực trong tâm trí Harry, làn da tái nhợt, giọng nói...với sự thay đổi gần như hoàn toàn về tính cách. Rõ ràng cái ngoại hình tồi tàn hiện tại của gã không thể so sánh với quá khứ nhưng trong những giấc mơ của Harry, nó luôn trập trùng với những hình ảnh nhòa vào nhau, những phiên bản Malfoy khác nhau xuất hiện cùng anh và điểm chung của họ đều đang gọi anh.

"Pottahh!"

"Potter."
"Này Chúa Cứu Thế!.."

"Ý tao là mày ngất thật đấy hả!?"
"Sợ đấy à, Potter!?"

...

Những giọng nói va đập vào nhau, kì lạ là Harry không hề cảm thấy khó chịu. Anh chỉ thấy trống rỗng, giống như tâm hồn được một lần nữa gột rửa kĩ càng.

"Harry Potter."

Thật hiếm khi, hiếm khi cái giọng nhừa nhựa đắng ngắt đó gọi tên anh ta một cách đầy đủ và nghiêm túc đến vậy. Hình ảnh Harry trong giấc mơ quay người nhìn lại.

Là Malfoy, không, là Draco Malfoy của hiện tại. Cái con người cao lớn, gầy gò, ngũ quan sắc cạnh lạnh nhạt cùng gò má hơi hóp cằm nhọn cùng làn da tái nhợt đang đứng đó đang tiến lại bên cạnh anh.

Kì lạ, những bóng dáng khác đã biến mất, giờ chỉ còn lại hai con người của phiên bản 30 tuổi.

À, gã vẫn cao hơn anh một chút.

Draco trong giấc mơ gọi Harry một tiếng, đợi khi anh quay đầu lại thì gã chỉ im lặng mím môi, tròng mắt xám sâu hun hút đó nhìn thẳng vào Harry đầy phức tạp.

Cái nhìn đó rất lạ, lạ đến mức tâm thần Harry lúc ấy chỉ muốn tránh đi nhưng hình ảnh anh ta trong giấc mơ không hề nhúc nhích. Họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau như vậy cho đến khi...

Một bóng ma xuất hiện với đôi mắt sâu hoắm cùng giọng rít quen thuộc mà anh ta đã ám ảnh trong suốt 7 năm, nó bay đến quấn lấy hai người cùng gió cát mù mịt. Harry cố gắng nắm lấy Malfoy nhưng con người ấy cả khi bị bóng đen bao trùm vẫn bình thản nở một nụ cười mỉm kì lạ, đôi mắt gã từ từ nhắm lại như đang chờ đợi điều gì.

Malfoy buông tay Harry và lựa chọn chôn vùi cùng bóng đen. Khi đôi mi dài khép lại cũng là lúc bóng đêm đã bao trùm họ, thứ còn sót lại trước mắt Harry chỉ là bàn tay trắng bợt cùng chiếc nhẫn bạc gã thường đeo.

Harry tỉnh dậy.

Giấc mơ kì lạ ấy cứ ám ảnh anh.

Ánh mắt của Malfoy, vì sao gã lại có cái nhìn ấy, Harry không thể giải thích.

Đôi mắt vốn xanh thẳm rực rỡ của Harry bỗng chốc mờ mịt, thổn thức không thôi.

Bên này, Draco đang đọc tài liệu được chuyển phát tới hôm nay, gần đây việc làm ăn của gã không tệ lắm vì rắc rối chuyển hàng tháng trước đã được giải quyết triệt để, với đà này có lẽ Scorpius sẽ có được con chổi mới nhứt tháng tới ra mắt.

"Thằng bé sẽ vui lắm đây!"

Draco vui thầm trong lòng, gã yêu con mình hơn tưởng tượng của mọi người. Với Draco, với Alisha, Scorpius không chỉ là sự cứu rỗi thông thường của hai con người.

Không ai được phép động tới Scor, kể cả đối phương có là Người đó quay lại.

Draco nhắm mắt, lần nữa mở mắt chuyển tới bức thư mới được gửi tới sáng nay.

Nội dung gồm thông tin về những phát hiện mới cùng lời xin thuốc cuối bức thư.

"Potter bị rối loạn giấc ngủ?"

Đúng là kì lạ.

Nhưng đúng lúc chỗ gã không thiếu mấy loại này.

(HP) Anh và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ