one shot

659 51 6
                                    

seungkwan đã tự gieo vào lòng mình nỗi nhớ thương với mingyu từ năm đầu trung học nhưng bây giờ đã là năm cuối và cậu cũng chẳng có kế hoạch để nào bày tỏ nỗi niềm đó cả, kể cả cho đây có là cơ hội sau chót đi chăng nữa.

"này, seungkwan à!", seokmin- đứa bạn thân của cậu gọi với lên từ đằng sau.

"seokmin àa, soonyoung đâu rồi?", seungkwan vừa gọi vừa chạy vội về phía đứa bạn đang chỉ biết nhún vai lắc đầu vì chả biết soonyoung đang ở xó nào nữa nhưng sự thắc mắc ấy chỉ kéo dài được vài giây cho đến khi hai đứa nhận ra tiếng hét cao chót vót quen thuộc kèm thân hình cao 1m78 của kwon soonyoung đang lao như tên về phía mình. và thế là cả ba đâm sầm vào nhau.
không may là cô chủ nhiệm đã chứng kiến hết cảnh hỗn loạn ấy và đi tới, quát bằng một chất giọng còn cao hơn của tên hổ mèo kia nữa, "kwon soonyoung, em lại gây tội gì đây!?" và thế là ba thanh niên trai tráng bỗng chốc biến thành thước kẻ dẻo 90 độ, lí nhí phát ra tiếng xin lỗi rồi bay thẳng vào phòng học trong tíc tắc.

"này valentine sắp đến rồi đấy", soonyoung nhướn lông mày lên xuống một cách gian xảo, hất hàm về phía seokmin.

"thì sao cơ?"

" có nghĩa là, chú mày phải chớp lấy cơ hội này ngay lập tức để tỏ tình với mingyu đi thôi" soonyoung vừa nói vừa lắc vai seokmin thô bạo đến nỗi tưởng như xương bả vai bay đi đâu mất rồi.

"không nhé, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu"

"nhưngg màaa đâyy làa cơơ hộii cuốii cùngg trongg đờii họcc sinhh rồii đấyy", tên này vẫn chưa có ý định tha cho seokmin tẹo nào.

seungkwan còn chả thèm để tâm tới cuộc nói chuyện ồn ào của đôi bạn kia bởi vì cậu còn đang mải đắm chìm trong nhan sắc của anh chàng mingyu lớp đối diện mất rồi.

seungkwan ra khỏi lớp sớm nhất khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên rồi đứng ở cửa mộ minh chờ hai chàng bạn thân còn đang bận xếp đồ.

"seungkwan, đúng không nhỉ?", có nghe nhầm không, đấy là giọng mingyu mà, ơ lại còn có ai cao như cái cột nhà đứng trước mặt mình trông giống cậu ta thế này. ừ đúng rồi boo seungkwan thân yêu ơi, đó chính là kim mingyu cậu vẫn thầm thương trộm nhớ đấy.

"mình có thể ngồi ăn trưa với cậu được không?", mingyu cất tiếng hỏi nhưng seungkwan đang mải hoảng loạn trong thâm tâm và lại càng hoảng hơn nữa khi tên soonyoung kia tiến đến tự tiện trả lời thay cậu:

"được chứ càng đông càng vui mà".
và thế là để cảm ơn, seokmin đã ưu ái tặng bạn thân yêu soonyoung một cái lườm tình cảm không rời suốt dọc đường đến canteen.

vừa đến nơi là cả 4 nháo nhác tìm ghế trống rồi ngay xuống trong một giây.

"seokmin, mingyu ngồi bên kia nhá còn mình với seungkwan ngồi bên này.", soonyoung vừa nói vừa nháy mắt lần thứ n khiến seokmin tin rằng đó là bộ mặt gian xảo nhất mà cậu từng gặp trên đời. seungkwan ngồi đó nhưng chẳng biết phải nói gì và chỉ có thể gượng cười khi cậu nhìn thấy mingyu và seokmin đang tíu tít nói chuyện với nhau như đang ở trong thế giới riêng nào đó vậy. đúng thế, là thế giới riêng của mình họ.

|gyuboo| i like you too (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ