personal rate: 9/10
personal comment:+ diễn viên chất lượng, đóng cực thật và mãn nhãn. mọi tình tiết phim đều được đoàn phim và diễn viên đầu tư hết mức, thực tế hoá hết mức để đem lại một "song lang" rất thường cũng rất mới.
+ vì sao lại là 9/10, một là do phim kết ngang nên mình bị hẫng và dẫn đến khó hiểu. hai là do phim gắn mác lgbt nhưng cá nhân mình thấy vẫn chưa khai thác đủ chiều sâu lắm với cái mác đó. vì đạo diễn cho rằng tình yêu không nhất thiết là tình yêu xác thịt hay phải phô trương, ngay sự đồng điệu trong tâm hồn đã là một cái rất tình, mà mình dành thời gian sau này ngẫm lại cũng thấy có lẽ sự "tình" đến nhẹ nhàng và lẳng lặng để trong lòng người ta day dứt vậy mới là song lang, khác đi rồi chắc chẳng thú vị nữa.
+ dù sao thì, song lang là một bộ phim đáng coi với lối diễn xuất tuyệt vời và kịch bản đầu tư chú trọng nhiều giá trị đẹp. mong mng có thời gian thì cứ ghé qua xem một chút nghen.
____________
Linh Phụng người nồng mùi say, nằm trên cái giường gỗ có mắc tấm mùng mỏng mảnh, cùng với cái mền xước xơ bông đắp phủ qua bụng.
Mấy tiếng va chạm của muỗng với ly thủy tinh lúc khuấy nước gừng phá sự tĩnh mịch trong giấc ngủ, tay người thô ráp cứng cỏi khi dịu nhẹ cũng làm người ta xuyến xao.
Linh Phụng khẽ nhíu mày kiếm, mi dài hơi lay động dường như tỉnh ngủ, Dũng dòm qua nghía cái thân người to chẳng to mà bé chẳng bé nằm lung tung trên giường cứng, tặc lưỡi, lắc đầu.
Công nhận, cái thằng nghệ sỹ này đẹp thiệt. Mà có cái, đẹp trai, ca hay, nhưng yếu thấy ớn, uống có mấy chén rượu đã lớ ngớ đánh người để bị người ta thụi lại nằm lăn lóc chèo queo.
Dũng cười nhếch mép, giống công tử làng cải lương thiệt, như cách mà bà bầu mê nó, đoàn ca nhờ nó kiếm cơm, bởi kép chính mà lại. Dũng để ly nước còn nóng hôi hổi trên bàn tre, lướt qua cái đàn cũ không mảy may.
Linh Phụng bên giường cựa mình một cái rồi chống tay ngồi lên, mơ màng chưa kịp nhìn trời nhìn mây, chỉ thấy ở ngoài đường đèn đã lập loè.
Hình như quên gì đó...
Đánh mắt qua trái, vừa vặn lọt được tên "du côn" hôm bữa mới qua xả dầu mớ đồ diễn.
"Ủa?"
"Ủa ở cái gì, xỉn muốn quắc cần câu, trà gừng nè qua mà uống"
Dũng hất mặt qua cái bàn trà, rồi nhìn qua thằng nghệ sỹ đang lơ mơ vẫn còn trợn to mắt nhìn mình. Được mỗi cặp mắt sắc như dao, còn đâu cái tướng cũng ra gì mà yếu như con khô.
"Sao, sao tui ở đây?"
"Thì quýnh lộn, bị người ta thụi cái xỉu luôn"
Linh Phụng có hơi không tin lắm, nhưng cũng không tra hỏi thêm, nhìn ngoài trời tối nhem nhẻm mới từ từ sực nhớ, giật mình.
"Đồng hồ? Mấy giờ, mấy giờ rồi?"
Láo liên dáo dác nhìn quanh tường phòng, thấy kim ngắn chỉ gần qua số mười một, Linh Phụng mới vừa hoảng hốt vừa tức lên. Chân tay luống cuống thu gom đồ toan chạy về đoàn thì bên tai vang đều thanh âm bình thản tới lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[project/huấn] điện ảnh nước mình
Fanfictionji không mong là nó sẽ go viral đâu, vì chắc là sẽ có nhiều điều phức tạp đó haha, chỉ mong là sau khi đọc xong, mng đều có chút thời gian nhìn qua điện ảnh nước mình để ngẫm ha, được vậy là ji cũng thấy mãn nguyện ruiii. cuối cùng, chúc mng đọc vui...