personal rate: 8/10
personal comment:+ mình thích em bé phương đông vì em rất thả hồn và tự nhiên. diễn viên chiếm nhiều spotlight đa số không phải là diễn viên chính chuyên, cũng ít nổi nên mình cũng khá chú ý đến diễn xuất của họ. tuy nhiên kịch bản phim bám sát với thực tế và cũng nhân văn, có nhiều chỗ vỡ oà nên mình nghĩ mng nên xem qua bộ này.
+ vai ông ngoại và vai mẹ bé phương đông diễn tròn nét và duyên dáng. còn lại dàn diễn viên phụ kì cựu và nổi tiếng nên mình không có gì để bàn.
+ một bộ phim tình cảm gia đình đáng yêu, chân thật.
__________________
Hớt ha hớt hải mấy giờ đồng hồ, trời tối sụp xuống, Mi Trần ngả người khóc trên vai Sơn Huy, từng tiếng gào xé ruột xé gan. Sơn Huy tay ôm tay đỡ con gái, ráng gượng dìu con đi thêm mấy bước tới phòng bảo vệ.
Hết cách rồi.
Ở trong phòng bảo vệ, tuốt trong nữa, Phương Đông lặng im vùi đầu ngủ trong mấy tiếng hưng hức còn vang lên. Miệng bé con mếu xệch, ngủ không say, ba hồi gọi mẹ, ba hồi gọi ông,
Phương Đông sợ lắm.
Sơn Huy thấp thỏm đứng ngồi không yên, bộ mấy thằng cha bảo vệ không có con có cháu gì hay sao mà giờ còn tra hỏi mối quan hệ nữa. Nóng lòng chịu không nổi, Sơn Huy gầm lên,
"Nó là cháu ngoại tôi, tôi là ông ngoại nó! Nó ở đâu?"
Phải rồi, MC Sơn Huy lừng danh trong sạch mấy mươi năm trong nghề chưa có cái mối tình nào, giờ đùng cái la làng mình có cháu ngoại.
"Ờ, vậy đi. Nói vậy từ đầu phải dễ hơn không? Nó ngủ ở trong kia kìa, nó báo mấy người mới đi lạc á chứ nó không có đi lạc!"
Vừa mới dứt câu, Sơn Huy đã chạy vội vào phòng trong mà xô ngã luôn bảo vệ. Mở được cửa phòng ra, nhìn trên ghế cái dáng bé tí tẹo với cái đầu xoăn xù thấy ghét, Sơn Huy vừa mừng vừa lo hoá thành giận, lao liền tới bắt thằng bé bỏ lên trên đùi mình vừa đánh vừa la.
"Hư quá! Ba! Con chạy đi đâu hả? Ba! Ba! Trời ơi hư! Ba! Ba! - Huhu...mẹ bỏ con, ông ngoại bỏ con...huhu..."
Phương Đông khóc toáng lên vì sợ vì đau, ông ngoại mới gặp nó đã đánh, nó còn chưa kịp hoàn hồn trở lại đã thấy ông ngoại giận ơi là giận đánh đầy trên mông mình.
Mi Trần xót con, kéo liền đứa nhỏ qua phía mình che chắn, Phương Đông bám mẹ, nhưng nó núp sau lưng mẹ rồi vẫn mấy hồi ngoái đầu ra nhìn ông, ông có vẻ giận nó nhiều lắm...
"Mẹ đây Đông, mẹ nè con, không chơi với ông nữa nha, ông xấu quá, ông đánh con đau phải không?"
Phương Đông hưng hức, rồi buồn bã lắc đầu. Ông ngoại thả nó ra nhưng chưa nhìn tới nó một cái, so với chuyện bị ông đánh đau, nó không thích bị ông ngó lơ nhiều hơn. Nó thích ông ngoại nhiều lắm.
Phương Đông từ nhỏ không có ba ở cạnh, nó cũng không biết ba nó là ai. Cho tới khi nó đến ở nhà ông ngoại, ông đưa nó đi học, cho nó đi ăn đồ ăn ngon, ông mua đồ chơi cho nó, ông còn khen nó giỏi lúc nó đánh piano ở trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[project/huấn] điện ảnh nước mình
Fanfictionji không mong là nó sẽ go viral đâu, vì chắc là sẽ có nhiều điều phức tạp đó haha, chỉ mong là sau khi đọc xong, mng đều có chút thời gian nhìn qua điện ảnh nước mình để ngẫm ha, được vậy là ji cũng thấy mãn nguyện ruiii. cuối cùng, chúc mng đọc vui...