person rate: 9/10
personal comment:+ mình có thiên vị cho 9 vì phim có hai OST cực thành công, mình không nói tên để mng có thời gian tìm hiểu khi xem phim nhé. dàn diễn viên kì cựu, có tiếng, diễn viên chính và vài diễn viên nhí dù không chính chuyên nhưng rất nhập tâm và có hồn.
+ phim khắc hoạ được nhiều khía cạnh đẹp, từ tình yêu, tình thương đến cả khát vọng và ước mơ. mình coi lại phim hai lần và coi kĩ nữa vì sự mộc mạc bình yên đến từ khung cảnh và tình tiết phim. đây cũng là một trong những bộ phim mình thích và đáng yêu nữa.
_________________
Trên đường dắt tay thằng bé về phòng nghỉ của mình, qua mấy đường cát mềm ôm quanh chân biển, Hoàng thở dài ra mấy hơi rồi nhìn sang đứa học trò nhỏ tí hin rảo chân kế cạnh.
"Hôm qua cả làng sốt vó lên tìm em đó"
Thầy Hoàng khéo léo nhắc nhở, Cu là đứa trẻ tinh nhạy, nó bắt sóng được chuyện thầy muốn đề cập. Đêm qua giông tố bão bùng, mưa như trút nước, nó một thân một mẩu bé tẹo lội thuyền thúng ra xa tít tắp bờ.
Thằng Cu cúi mặt, trên đầu vẫn vang đều tiếng thầy nói.
"Em có gì muốn nói với thầy không?"
"Con... Con xin lỗi thầy..."
Thầy Hoàng khe khẽ gật đầu, rồi đưa tay vuốt xuống cái gáy hằn rõ xương của đứa bé. Thằng bé này nhỏ xíu con, sao mà có thể nhỏ tới vậy, nó mười tuổi, mà dáng hình gầy gò có một mẩu bé tẹo như sáu, bảy tuổi không hơn.
Thầy ẵm nó để trên một cái thuyền thúng úp ngược, rồi nói qua tiếng lòng của thằng bé, về ước mơ thầy vun vén bao lâu nay hoá thành nó, về cơ hội tuyệt diệu để nó thoả nỗi niềm đi tìm người nó yêu nhất.
Cát vàng đón nắng sưởi ấm chân người, biển ở đây cũng mềm mại chẳng ồ ạt, tay thầy dắt tay đứa bé trở về ngôi nhà lụp xụp mái tranh. Mà cứ nghĩ đến cảnh đêm qua mây gió như phách lối, muốn quậy tan nát cả hòn đảo lên mà một thân thằng bé dám chèo thuyền ra tận giữa khơi xa.
Thầy Hoàng rùng mình khe khẽ, rồi nhìn qua thấy bé con vẫn lành lặn đi kế bên mình, tự dưng nhớ đến cái lưng gầy trơ xương vết dọc vết ngang chồng chéo, nhớ đến cái lưới to sụ đầy ắp chai nhựa nó hay vác trên vai chạy ù đến lớp, nhớ đến vẻ mặt ái ngại chần chừ khi trưa trưa nó đến trường mà không báo với cha nó... tự dưng lại thấy cay cay trong lòng, bảo sao mà thằng bé nhỏ ơi là nhỏ.
Biết bao nhiêu là thứ đổ dồn lên nó, hai vai nặng trĩu đầy là đá tảng vô hình, ai mà lớn lên cho nổi.
Tay thầy vô thức chạm vào gáy thằng bé, nó giật mình quay đầu nhìn thầy bằng ánh mắt sáng mà lúc nào cũng buồn xo, ngoài những lúc nó hát, hay cười, thì mắt nó đều buồn đến mức thầy Hoàng nghĩ đứa bé đã ở cuộc đời này mà quên mất chén canh.
"Không đánh em đâu, thầy đây mà"
Đáy mắt thằng bé long lanh, rồi hoá thành lệ sương dâng đầy trên khoé mi, cái mũi nó phập phồng, đo đỏ, rồi nó cúi mặt run run hai vai. Giữa trời giữa nắng, ngay trước mặt thầy. Tựa như một câu nói vô tình của thầy cũng khiến nó tủi thân, hay cảm động. Phải rồi, ai cũng không thể đánh nó, chỉ có cha nó mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[project/huấn] điện ảnh nước mình
Fanfictionji không mong là nó sẽ go viral đâu, vì chắc là sẽ có nhiều điều phức tạp đó haha, chỉ mong là sau khi đọc xong, mng đều có chút thời gian nhìn qua điện ảnh nước mình để ngẫm ha, được vậy là ji cũng thấy mãn nguyện ruiii. cuối cùng, chúc mng đọc vui...