Jungkook thức dậy sau một giấc ngủ dài , anh choàng người lên , đưa tay xoa mắt vài cái để lấy tầm nhìn . vì hôm qua nằm cả ngày trên sàn nên cổ có hơi mỏi một chút , nghiêng đầu sang trái , tiếng xương kêu rôm rốp giòn tan , nghiêng đầu bên phải , xương cũng thuận thế mà vang lên thêm vài tiếng nữa
thở dài một hơi , anh chống tay ra sàn thì vô tình va phải gì đó ... là nước ? nước tạo thành từng vũng , từng vũng nhỏ li ti ... lòng tràn trề sự lo lắng , anh đi theo vết nước dẫn đến phía cửa phòng Na In . hàng chân mày chau vào nhau , anh vung chân đạp bung luôn cánh cửa ...
cánh cửa theo lực chân anh bật ra , hiện hữu một căn phòng nữ tính nhưng u ám , cái thân ảnh nhỏ ấy vẫn còn nhưng là trong tình thế ướt sũng . anh khó hiểu nhìn chằm chặp vào đôi bàn tay nhỏ đang cố ấp ủ thứ sinh vật sống vẫn còn động đậy ...
" chào buổi sáng , chú " - ánh mắt vẫn dính chặt vào mèo nhỏ , cô vuốt ve vẻ nhem nhuốc của nó một cách nuông chiều
" à ... ờ ... cháu làm gì mà người ướt sũng thế kia ? " - Jungkook hỏi
" sáng sớm đã nghe tiếng động lạ , ra sau vườn thì thấy bé con này , trời nổi mưa lớn , sợ bé cảm lạnh nên cố tình đưa vào đây ... sao , không phiền chú chứ ? " - hướng mắt về phía anh tỏ ý cầu khấn
" không sao ... cháu mau làm khô người kẻo nhiễm bệnh . nhanh còn xuống dùng bữa sáng " - nở một nụ cười nhẹ nhàng , anh xoay lưng rảo bước về phía trước ...
thân ảnh ấy vừa khuất , ánh mắt dịu nhẹ ban nãy liền trở thành vẻ mặt vô cảm đầy ẩn ý , ánh mắt cô dán chặt vào mèo nhỏ rồi tặng cho nó một nụ cười nguội lạnh
" nhờ mày cả , cảm ơn nhé ! "
* trở về quá khứ *
Sau khi lấy được thứ mình muốn , Na In dốc hết sức chạy nhanh trên đường cao tốc , cố gắng khiến mình không bị ướt nhiều . nhưng người tính lại chẳng bằng trời tính , đèn đường thì ngày một tắt hút , mặt trời thì được nước lên cao , cứ theo cái đà này không bao lâu nữa cô sẽ bị phát hiện . đưa đôi mắt đang nhòe dần đi vì mưa nặng hạt , cô cố tìm cho mình cái bằng chứng ngoại phạm , nhìn đâu cũng toàn là xe , lấy đâu ra lí do hoàn hảo đây chứ ?
" meow ~ " - quay phắt đầu lại , cô trông thấy một chú mèo nhỏ . nó nằm gọn trong cái thùng giấy mỏng manh cứ phai tàn dần theo đợt mưa xối . quả nhiên ông trời không tuyệt đường sống của ai , cô bế mèo nhỏ lên , dùng sự dịu dàng còn sót lại bên trong cô gái đầy rẫy những tổn thương mà cứu rỗi nó . dấu nó bên trong chiếc áo thun đen rộng rãi , cô cắm đầu chạy thật nhanh về nhà ...
...
sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân , Na In trên tay vẫn còn ôm khư khư bé mèo nhỏ , lông nó mượt mà , trắng bồng bềnh nhờ công tắm gội của cô . dù thời tiết có lạnh đến đâu thì người nó cũng tỏa ra một hơi ấm làm nóng ran cả cơ thể Na In . dầm mưa lâu nên chiếc áo thun đen của anh đã bê bếch nước , cô chỉ còn có thể mặc tạm lại bộ đồ thể dục của trường trung học Kang Nam
Jungkook bây giờ đã tươm tất , trên người khuân chiếc áo sơ mi trắng , tay đeo đồng hồ sang chảnh đắt đỏ , tóc được chải keo vuốt ngược ra sau , trông tổng tài , bảnh tỏn ghê lắm . trông thấy Na In , anh nhìn sơ lược qua một lần , thấy cô mặc lại đồ cũ , với một người ưa sạch sẽ , anh khó chịu hỏi cô một câu
" sao không thay đồ ? "
" không có ? " - cô dửng dưng đáp . lúc này anh mới ngộ ra tài sản cô không có gì ngoài bộ đồ trung học cũ kĩ này . tay xoa nhẹ ra sau gáy , rồi nhẹ nhàng nói
" chiều chú tranh thủ làm vài ca ngắn , về sớm dắt cháu đi mua sắm một chút , không phản đối chứ ? " - cô khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời rồi cũng mân mê con mèo nhỏ đang nằm gọn ghẻ trong tay
" cháu mau bỏ nó xuống rồi ăn sáng đi , ăn lệch giờ sẽ gây tổn hại cho bao tử đấy biết không hả ? " - anh chau mày , gắt gỏng với Na In . cô biểu môi , tay vuốt ve chú mèo nhỏ rồi thì thầm vào tai chú
" Kookie đi chơi nhé , Na In xong sẽ chơi với em ngay "
" khoan đã ! cái tên Kookie , nghe cứ quen quen ... " - Jungkook thắc mắc
" tên của chú đấy còn gì ?!? " - Na In châm chọc
" Y ... YA ! tên cha mẹ chú đặt hay như thế , mà cháu nỡ lòng nào ... dùng nó đặt tên cho ... một con mèo .!? mau , mau đổi tên khác đi ! " - cô lắc đầu nguầy nguậy , miệng buông vài câu tỏ vẻ không đồng tình
" không ! cái tên này rất hợp với nó , chú không nhìn thấy Kookie giống chú lắm sao ? " - cô đưa cao Kookie về phía trước , để Kookie và Jungkook đối diện nhau , cô bật cười vì khuôn mặt họ giống như đúc , chẳng có chỗ chê . anh gạt con mèo sang một bên , lèm bèm thêm vài câu nữa rồi cũng tiếp tục công việc ăn uống của mình
" bữa sáng thế nào ? " - Jungkook hỏi
không gian im bặt , anh bèn hỏi thêm lần nữa để xua tan cái không khí buốt giá , trống vắng này
" ít nhất cháu cũng phải nói gì đó để chú vui đi chứ "
" ùm " - Na In trả lời vỏn vẹn chỉ đúng một chữ ... anh lúc này cũng chẳng biết phải nói gì , đành ngậm ngùi cúi gầm xuống , dùng nĩa tiếp tục món ăn
" mà này ... có phải lúc nãy cháu ... vừa cười không ? " - anh tò mò
vội lục lại trí nhớ , quả thật thần sắc lúc nãy của hắn trông rất ngộ , hành động đó khiến cô trong vô thức cười lên một nụ cười tươi như nắng bình minh , thu lại câu chuyện , cô cố chuyển hướng để Jungkook lãng quên đi hình ảnh đó
" không có ! chú tưởng tượng thôi "
" cháu cười xinh như thế sao lại phải giấu ? " - Jungkook bác bỏ . cô liền buông đũa , nâng cả người đứng lên , ôm Kookie vào lòng rồi e ngại nói
" tôi no rồi "
xong , cô xoay lưng bước đi để lại chàng trai bơ vơ một mình lang thang trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ do chính não bộ của hắn mang lại
" mình vừa thấy Na In cười mà ! đúng không nhỉ ? không lẽ là ảo giác ?!? ... "
______________________________________
Hết chap 7
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | decoy - con mồi
أدب الهواة" nếu đã nắm được điểm yếu của bóng đêm , tốt nhất nên làm con mồi " " một con mồi đặc biệt , không ai khác ngoài cô ấy , Lee Na In "